Chồng từng tự hào vì tôi giỏi giang, giờ lại thấy tổn thương vì... tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh
Cưới nhau trong tình yêu và ngưỡng mộ, từng được chồng tự hào khoe là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp… Nhưng sau vài năm hôn nhân, khi cô ngày càng thành đạt hơn, còn chồng dần tụt lại phía sau, khoảng cách giữa họ cũng lớn dần.
Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn gần 6 năm và có một bé gái 4 tuổi. Trước khi lập gia đình, tôi từng là người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ: xinh xắn, học giỏi, ra trường với tấm bằng xuất sắc và nhanh chóng có công việc tốt ở một công ty liên doanh nước ngoài, mức lương 20 triệu đồng ngay từ tháng đầu tiên.
Nhờ chăm chỉ và đạt nhiều thành tích, tôi được cất nhắc làm trưởng nhóm marketing với thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Những điều đó giúp tôi tự tin vào bản thân, nhưng cũng khiến tôi khá “kén chọn” trong chuyện tình cảm, dù không thiếu người theo đuổi.
Tôi gặp chồng khi cùng tham gia một dự án hợp tác. Anh không quá nổi bật nhưng hiền lành, chân thành và nói chuyện có duyên. Tôi mở lòng, dần bị chinh phục bởi sự giản dị, thật thà và đặc biệt là cùng quê. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Chúng tôi mua một căn chung cư tầm trung ở Hà Nội bằng tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và của hồi môn. Thời gian đầu sau cưới là những ngày tháng hạnh phúc: chồng yêu chiều, tự hào về vợ, thường xuyên đưa tôi đi cùng trong các buổi tụ họp, khoe vợ xinh đẹp, giỏi giang với bạn bè. Tôi thực sự nghĩ mình đã chọn đúng người.
Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi sau khi tôi sinh con. Bận rộn với công việc, con nhỏ, tôi phải thuê người giúp việc để san sẻ. Cũng từ đó, chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ: khó chịu khi tôi về muộn dù đã báo trước, hay đi nhậu đến khuya như để “trả đũa”. Anh không còn quan tâm đến công việc, thành tích của tôi, thậm chí nhiều lần bóng gió bảo tôi nên nghỉ việc, tìm công việc nhàn hơn để lo cho gia đình.

Ảnh minh họa.
Tôi nghĩ có thể chồng đang áp lực vì công việc, vì thu nhập giảm sau đợt cắt giảm nhân sự ở công ty anh. Thương chồng, tôi chủ động lo chi phí sinh hoạt, học phí cho con, thậm chí góp tiền để anh trả góp chiếc xe mới. Nhưng dường như càng cố gắng bao nhiêu, anh càng khó chịu bấy nhiêu. Không khí trong nhà ngày càng nặng nề.
Cho đến một hôm, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa anh và bạn thân. Những gì anh nói khiến tôi chết lặng: “Tao càng ngày càng khó chịu với vợ. Cô ấy váy ngắn váy dài đi tối ngày, tao chỉ muốn gây sự để cãi nhau. Cô ấy còn đưa tiền cho tao tiêu, chẳng khác nào đang sỉ nhục tao. Ngay cả con giúp việc trong nhà cũng nhìn tao như thằng ăn bám vì vợ là người trả lương cho bà ấy…”
Tôi chưa bao giờ nghĩ những gì mình làm cho chồng, cho gia đình lại bị nhìn nhận như sự “sỉ nhục”. Có phải tôi quá chú tâm đến công việc mà quên mất cảm xúc của chồng? Hay đó là tổn thương mà sĩ diện đàn ông không thể chấp nhận khi vợ mình thành công hơn?
Tôi không trách chồng, nhưng cũng không khỏi buồn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình hy sinh, vun vén đủ nhiều, tình cảm sẽ đủ đầy. Nhưng có vẻ, trong hôn nhân, yêu thương thôi chưa đủ, sự thấu hiểu và cảm thông mới là điều giữ được nhau lâu dài.
Giờ đây, tôi đang đứng trước một ngã rẽ, tự hỏi: phải làm gì để chồng hiểu, và để gia đình nhỏ này không tan vỡ vì chính những điều tốt đẹp mà tôi từng cố gắng gây dựng?