Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai lập báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, mà còn là người khai sinh, thành lập và là người thầy vĩ đại truyền dạy cho báo chí cách mạng Việt Nam.

Là người am hiểu tường tận tinh thần văn hóa Đông - Tây, kim cổ, đặc biệt sớm tiếp thu chủ nghĩa Marx - Lénine, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ sức mạnh to lớn, diệu kỳ của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, trong đời sống xã hội và trong việc nâng cao dân đức, dân trí.

Từ thực tiễn hoạt động cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng coi trọng báo chí là một thứ vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình, sáng tạo để tuyên truyền cách mạng, vận động quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng, đánh đổ thực dân đô hộ, giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc.

Bác Hồ viết báo tại Hà Nội

Bác Hồ viết báo tại Hà Nội

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập 9 tờ báo. Khi vừa mới 32 tuổi, Người đã cho ra tờ báo “Người cùng khổ” (Le Paria, năm 1923).

Năm 1924, Người sáng lập tờ “Quốc tế Nông Dân”, năm 1925, cho ra tờ báo “Thanh Niên” và tờ “Lính Kếch Mệnh” (năm 1927, tiền thân của báo Quân đội nhân dân ngày nay); xuất bản tờ “Thân Ái” và “Tạp chí Đỏ”, số đầu tiên ra ngày 5/8/1930, đồng thời Người chỉ đạo và cộng tác mật thiết với các tờ báo Đảng như: “Búa Liềm”, “Tranh Đấu” và “Tiếng nói của chúng ta”.

Sau khi về nước năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người cho in tờ “Việt Nam Độc lập”, năm 1942, phát hành tờ “Cứu Quốc”, nhằm tuyên truyền, cổ động và tổ chức nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh.

Sau ngày tuyên bố Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đài Phát thanh Quốc gia (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam) và cho thành lập Hãng tin Quốc gia (nay là TTXVN), ngày 15/9/1945.

Trong những năm chống thực dân Pháp xâm lược, Bác chủ trương ra báo “Sự Thật” (tiền thân của báo Nhân Dân). Số đầu tiên ra ngày 11/3/1951 và Bác đã có 28 năm gắn bó với tờ báo này. Người đã viết hàng trăm bài cho báo Nhân Dân để chỉ đạo, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng.

Người làm báo học Người là “tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào” là “ít lòng ham muốn về vật chất”, là “phải suốt đời phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho đồng bào”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết trên 2.000 bài báo, với nhiều thể loại khác nhau: chính luận, tiểu phẩm, truyện ký, và thơ, mà thể loại nào cũng sắc bén, hấp dẫn người đọc và bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó nhiều nhất tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga.

Ngoài ra Người còn sáng tác trên 300 bài thơ, 500 truyện, ký. Hầu hết nội dung các bài báo đề cập đến toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội. Ngòi bút của Bác bao quát những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đang đặt ra, trong đó phân tích một cách sắc sảo, cụ thể, có lý có tình, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi...

Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những bài viết của Bác là những lời kêu gọi, động viên có tác dụng to lớn, trở thành sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Những bài báo của Người dù theo thể loại nào, viết về vấn đề gì, đều mang sắc thái hết sức độc đáo, sáng tạo, ngắn gọn mà sâu sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập các tờ báo, mà còn là nhà quản lý, phóng viên, biên tập...Thật vậy, năm 1921, để tập hợp các lực lượng cùng chí hướng, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã lập “Hội Liên hiệp Thuộc địa” và xuất bản tờ báo “Người cùng khổ” (Le Paria), làm cơ quan ngôn luận. Nguyễn Ái Quốc vừa là chủ bút, vừa là phóng viên, biên tập viên. Số báo đầu tiên ra ngày 1/4/1922. Bác trở thành trụ cột của tờ báo.

Mặc dù bị hạn chế về tài chính, kinh nghiệm trị sự còn non nớt, bạn đọc của báo phần lớn ở xa... nhưng mỗi số Le Paria in với số lượng hàng nghìn bản, đều bán hết. Điều đó cho thấy vai trò và sự cần thiết trong việc xây dựng tình đoàn kết là sự hiểu biết, đồng cảm giữa những người cộng sản bản xứ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân xâm lược.

Là người trực tiếp phụ trách chính về nội dung của tờ báo, in ấn, xuất bản và phát hành báo “Người cùng khổ”, Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành linh hồn của tờ báo từ việc tổ chức biên tập, công tác tòa soạn và gửi báo cho các thuộc địa, thậm chí Người còn tự mình đi bán báo.

Lý giải vì sao lấy tên báo là “Le Paria” (Người cùng khổ), Nguyễn Ái Quốc nói rằng “Người Pháp cũng thích chơi chữ. Nay ra tờ báo ở ngay giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ. Tuy là tiếng nói đầu tiên của dân chúng thuộc địa, nhưng chưa có thanh thế, thì lấy tên báo “Paria” là hay nhất. Paria nguyên là tiếng của Ấn Độ dùng để gọi những người đã mất hết quyền lợi về tôn giáo và xã hội, còn người Pháp dùng để gọi người cùng khổ”.

Đặc biệt tháng 6/1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và ra tờ báo “Thanh Niên”. Số đầu tiên ra ngày 21/6/1925, là ngày khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người vẫn luôn luôn quan tâm đến sự phát triển nền báo chí cách mạng. Bởi xuất phát từ quan điểm: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, nhân dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, nên trong bài phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II (4/1959), Người nói rất rõ về mục tiêu, tôn chỉ báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí của ta phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho cuộc đấu tranh, thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”.

Suy rộng ra câu nói ấy là báo chí cách mạng phải phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới và mục tiêu của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi các nhà báo là những chiến sỹ cách mạng và “nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”. Theo Bác đối với người làm báo “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Vì thế Người căn dặn: “Báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức, người lãnh đạo chung. Do đó, nhiệm vụ của người làm báo rất quan trọng và vô cùng vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nhiệm vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng mà cố gắng thì nhất định thành công”.

Với vai trò, vị trí quan trọng của nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu những người làm báo “phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu vào thực tế cuộc sống, vào quần chúng lao động, luôn luôn rèn luyện nghiệp vụ, mài sắc ngòi bút của mình, đặc biệt phải trau dồi lập trường chính trị vững chắc”.

Hiện nay tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình nước ta, vì vậy, người làm báo cách mạng Việt Nam cần phải cảnh giác cao độ, luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích của từng tờ báo mà mình phục vụ. Xa rời điều này, cũng đồng nghĩa với việc làm trái quan điểm của Người. Bởi người làm báo học Người là “tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào” là “ít lòng ham muốn về vật chất”, là “phải suốt đời phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho đồng bào”. Tuyệt đối không vi phạm đạo đức cách mạng. Mỗi một người làm báo cần ghi nhớ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống, đặc biệt trong hành nghề và tác nghiệp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam, là tác giả của một khối lượng không nhỏ các bài báo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Bác còn là người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam với những lời chỉ dạy sâu sắc về nghề báo, người làm báo.

Nói về phong cách báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Viết báo phải súc tích, đại chúng. Súc tích không hoàn toàn đồng nghĩa với sự ngắn gọn, tuy rằng giữa chúng có những điểm tương đồng. Bài báo có thể dài, nhưng không rỗng tuếch. Nghĩa là khi diễn đạt ngôn ngữ không thừa, không thiếu.

Về vấn đề đại chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Mỗi chữ viết phải tỏ rõ tư tưởng và lòng mong muốn của quần chúng, phải luôn luôn dùng lời lẽ giản dị, thiết thực mà ai cũng hiểu được. Bài viết phải đủ thông tin, có sức cuốn hút, hấp dẫn.

Bác căn dặn các nhà báo: Trước khi đặt bút xuống trang giấy, người viết cần tự mình phải thật sáng tỏ “Ta viết cho ai? Viết để làm gì? Và viết như thế nào?

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Bác yêu cầu nhà báo phải biết tự phê bình và phê bình. Bác coi đó là “vũ khí cần thiết, sắc bén, giúp cho chúng ta sửa chữa sai lầm và phát huy ưu điểm”. Là một nhà báo cách mạng, “viết cũng như mọi việc khác phải có chí, chớ giấu dốt”.

Trần Mạnh Thường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-ho-chi-minh-nguoi-khai-lap-bao-chi-cach-mang-viet-nam-post1753304.tpo