Chuẩn hóa chợ thực phẩm để xây dựng nông thôn mới an toàn

Nhiều chợ truyền thống ở nông thôn được cải tạo theo chuẩn an toàn thực phẩm, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới và cải thiện chất lượng sống người dân.

Chợ truyền thống được nâng cấp sạch đẹp

Nằm bên dòng kênh nhỏ ở xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), chợ Sơn Phú từng là nơi buôn bán tự phát, nền đất lầy lội, mái che tạm bợ. Mỗi khi mưa xuống, lối đi giữa các quầy cá, thịt trở thành bãi bùn, nước thải, ruồi nhặng vây kín. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, khu chợ đã được đầu tư cải tạo, xây nền bê tông, chia khu vực thực phẩm tươi sống riêng biệt, có nơi xử lý rác thải và máng thoát nước.

Chị Nguyễn Thị Hằng (45 tuổi), tiểu thương bán cá tại đây cho biết: “Giờ chợ có mái tôn chắc chắn, thoát nước tốt, chỗ ngồi bán hàng cũng được lát gạch men, đỡ ẩm ướt. Tôi thấy đỡ khổ hơn trước nhiều. Cá bán ra có bàn mổ riêng, khách cũng tin tưởng hơn”.

Nhiều chợ truyền thống ở nông thôn đang được cải tạo, nâng cấp theo chuẩn an toàn thực phẩm. Ảnh: Nam Anh

Nhiều chợ truyền thống ở nông thôn đang được cải tạo, nâng cấp theo chuẩn an toàn thực phẩm. Ảnh: Nam Anh

Không riêng Sơn Phú, chợ Đông Sơn ở xã Đông Phú (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) cũng vừa hoàn tất sửa chữa vào tháng 3/2025. Theo người dân địa phương, trước kia chợ nằm sát cánh đồng, nền thấp hơn mặt đường, thường xuyên ngập úng mùa mưa. Các quầy thịt thường bày bán trực tiếp trên bàn gỗ, không có che chắn với bụi bẩn. Sau khi được hỗ trợ cải tạo theo chương trình nông thôn mới nâng cao, chợ có thêm mái vòm, nhà vệ sinh công cộng, các gian hàng được phân khu và lắp bảng hiệu rõ ràng.

Bà Trần Thị Mai, người bán thịt hơn 20 năm tại chợ Đông Sơn chia sẻ: “Ngày trước bán hàng cứ ngồi tạm dưới cái ô, có lúc ruồi bu đầy. Từ khi có khu bán thịt riêng, có tủ mát chung, tôi không lo thịt hỏng nữa. Bà con cũng thích đi chợ hơn, nhất là người già vì có chỗ ngồi nghỉ, mái che mát mẻ”.

Tại xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), chợ Trường Xuân trước đây là điểm họp chợ theo phiên, không có hạ tầng ổn định. Năm 2024, chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp công sức cải tạo sân chợ, phân luồng các khu vực hàng khô, hàng tươi và hàng rau củ. Các hộ dân còn tình nguyện sơn lại bảng hiệu, trồng hoa quanh chợ để giữ gìn cảnh quan.

Ông Lê Văn Tám, người dân ở ấp 2, xã Trường Xuân bày tỏ: “Chợ mới sạch sẽ, đường đi lát gạch đỏ, bà con trong xóm ai cũng ưng. Tôi thường đạp xe ra chợ mỗi sáng, không còn sợ trơn trượt như trước. Con cháu mua đồ cũng yên tâm vì biết thực phẩm được sắp xếp riêng, không trộn lẫn như hồi xưa”.

Thay đổi từ nhận thức người dân đến thói quen tiêu dùng

Không chỉ hạ tầng, việc chuẩn hóa chợ thực phẩm nông thôn còn tạo ra chuyển biến lớn trong thói quen tiêu dùng và nhận thức về an toàn thực phẩm của người dân. Tại chợ Lương Điền (xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), chị Nguyễn Thị Huệ, kinh doanh rau củ tại chợ chia sẻ rằng khách hàng nay thường hỏi về nguồn gốc rau củ và thích những sạp có bảng cam kết sản phẩm sạch.

“Trước kia ai hỏi nhiều quá thì mình ngại, giờ thì mình chủ động giới thiệu luôn: Rau này là nhà trồng, không dùng thuốc trừ sâu, có dán nhãn riêng. Chợ có loa phát thanh mỗi sáng, tuyên truyền về thực phẩm sạch, nên dân cũng ý thức hơn”, chị Huệ nói.

Bà Trần Thị Vân (xã Lương Điền) bộc bạch: “Trước kia đi chợ, chỉ thấy giá rẻ là mua, không quan tâm thịt hay cá ở đâu. Nay thấy có bảng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, tôi cũng học cách quét thử. Con tôi bảo làm vậy là an toàn hơn, mình cũng yên tâm”.

Thành công của những chợ đạt chuẩn nông thôn mới phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân, từ người bán đến người mua. Ảnh: Hoàng Sơn

Thành công của những chợ đạt chuẩn nông thôn mới phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân, từ người bán đến người mua. Ảnh: Hoàng Sơn

Tại một số chợ đã đạt chuẩn kiểu mẫu như chợ Bến Lức (Long An) hay chợ Đại Hưng (Ứng Hòa, Hà Nội), người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy những sạp hàng có chứng nhận kiểm dịch, có tủ bảo quản thực phẩm và khay đựng riêng cho từng loại thịt, cá, rau. Những tiểu thương từng ngại việc đăng ký kiểm dịch nay đã quen thuộc với việc ghi chép nhật ký bán hàng, giữ vệ sinh khu vực buôn bán và đeo găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm.

Chị Lê Thị Bình (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nói: “Mỗi lần đi chợ là tôi quan sát kỹ. Có lần thấy quầy thịt không có nắp đậy, tôi không mua. Giờ đi chợ như chọn siêu thị nhỏ tiện, sạch”.

Việc nâng cấp chợ truyền thống nông thôn không đơn thuần là lát lại nền hay dựng thêm mái che. Thành công của những chợ đạt chuẩn nông thôn mới phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân, từ người bán đến người mua. Khi người dân sẵn sàng thay đổi thói quen, tự làm sạch quầy hàng, giữ gìn vệ sinh chung và ưu tiên thực phẩm rõ nguồn gốc, chợ quê sẽ thực sự trở thành nơi mua bán an toàn, văn minh và thân thiện.

Chợ thực phẩm đạt chuẩn không chỉ là một tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, mà còn là thước đo chất lượng sống, niềm tin vào nông thôn đổi mới, nơi mọi người dân đều cảm thấy yên tâm, tự hào mỗi khi bước chân ra chợ làng.

Nguyễn Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chuan-hoa-cho-thuc-pham-de-xay-dung-nong-thon-moi-an-toan-388040.html