Chuẩn hóa để giữ sự trang nghiêm của Quốc ca
Quốc ca không chỉ là một ca khúc được sử dụng trong các nghi lễ. Từ mùa thu năm 1945, "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao đã gắn với những thời khắc trọng đại của dân tộc. Ngày 2/9/1945, hàng vạn người cùng hát "Tiến quân ca" tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Tuyên ngôn Độc lập.

Hát Quốc ca trên sân khấu chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Năm 1946, Quốc hội khóa I chính thức chọn "Tiến quân ca" làm Quốc ca, Hiến pháp năm 1946 cũng ghi rõ: “Quốc ca là bài Tiến quân ca”. Từ đó, ca khúc bước ra khỏi phạm vi một sáng tác âm nhạc để trở thành biểu tượng thiêng liêng của quốc gia.
Chính vì vị trí đặc biệt ấy, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca, trong đó đặt vấn đề chuẩn hóa các trường hợp, hình thức thể hiện, nghi thức hát Quốc ca và việc sử dụng Quốc thiều, là hết sức cần thiết.
Quốc ca hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, hoạt động đối ngoại, quốc phòng, an ninh đến trường học, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Việc sử dụng nhìn chung nghiêm túc, trang trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp niềm tự hào quốc gia. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những khác biệt về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ, chất lượng âm thanh và cách thức thể hiện. Ở một số sự kiện, việc phân biệt giữa hát Quốc ca, cử Quốc thiều, sử dụng bản ghi âm hay biểu diễn trực tiếp còn lúng túng.
Với một biểu tượng quốc gia, sự thống nhất ấy là cần thiết. Dự thảo hướng tới xây dựng, thẩm định, công bố và cung cấp bản hòa âm, phối khí chính thức, bản ghi âm chính thức của Quốc ca, Quốc thiều; cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng miễn phí. Khi có một nguồn chuẩn, việc sử dụng Quốc ca sẽ hạn chế tình trạng mỗi nơi lựa chọn một phiên bản, đồng thời bảo đảm đúng nhạc, đúng lời và giữ sự trang nghiêm.
Yêu cầu chuẩn hóa càng rõ trong môi trường số. Quốc ca ngày nay có thể được đăng tải, chia sẻ, cắt ghép, thay đổi tốc độ, cao độ, phối khí hoặc lồng ghép vào các sản phẩm truyền thông chỉ trong vài thao tác. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo khả năng làm biến dạng, giả mạo hoặc gây nhầm lẫn với bản chính thức.
Bởi vậy, bảo vệ Quốc ca không thể chỉ dừng ở nghi thức trong các buổi lễ. Cần có bản chính thức, nguồn cung cấp tin cậy và cơ chế bảo đảm việc phổ biến, sử dụng hợp pháp trên các nền tảng số. Dự thảo cũng đặt vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về Quốc ca, cung cấp các bản chính thức và tài liệu hướng dẫn phục vụ sử dụng, giáo dục, nghiên cứu, quảng bá.
Tuy nhiên, chuẩn hóa không có nghĩa Quốc ca chỉ được vang lên trong những nghi lễ của Nhà nước. "Tiến quân ca" đã thuộc về nhân dân và vẫn cần hiện diện trong đời sống, từ trường học, sân vận động đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng. Điều cần chuẩn hóa là nguyên tắc sử dụng và sự trang nghiêm, không phải biến Quốc ca thành một biểu tượng xa cách với đời sống.
Vì thế, việc xác định những trường hợp không được sử dụng Quốc ca cũng cần thiết, như quảng cáo thương mại, làm nhạc chuông hoặc nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh, sử dụng trong hoạt động vui chơi, giải trí không phù hợp, làm dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ hay những cách thức làm sai lệch, xúc phạm, mất sự trang nghiêm của Quốc ca. Ngược lại, quyền đăng tải, lưu trữ, chia sẻ và phổ biến Quốc ca hợp pháp cũng cần được bảo đảm, để việc bảo vệ biểu tượng không trở thành rào cản đối với sự phổ biến của chính biểu tượng ấy.
Nhạc sĩ Văn Cao từng nói về khoảnh khắc nghe hàng vạn người hát "Tiến quân ca": "Tiến quân ca đã thuộc về nhân dân". Khi đã trở thành biểu tượng chung, Quốc ca càng cần được sử dụng đúng mực, thống nhất và trang nghiêm. Chuẩn hóa không phải để dựng thêm khoảng cách với Quốc ca, mà để mỗi khi giai điệu ấy vang lên, ở quảng trường, trường học, sân vận động hay trên không gian số, người nghe vẫn nhận ra đó là tiếng nói chung của một dân tộc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuan-hoa-de-giu-su-trang-nghiem-cua-quoc-ca.html
