Chuẩn hóa tên trường đại học để bảo vệ người học

Tên trường đại học được xem là yếu tố nhận diện thương hiệu, nhưng thời gian qua bị biến tướng, trở thành công cụ marketing, khiến nhiều người hiểu nhầm về vị thế và chất lượng đào tạo. Vấn đề đặt ra là việc 'siết' quy định đặt tên trường thế nào để vừa bảo vệ người học, vừa không triệt tiêu cá tính và sự phát triển lành mạnh của các cơ sở giáo dục đại học.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3 hệ lụy khi tên trường "gây ngộ nhận"

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến vào Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học; trong đó đề xuất quy định việc đặt tên các cơ sở giáo dục đại học sẽ có những khác biệt so với hiện hành. Đáng chú ý, trường đại học không được tự ý đặt cho mình những tên gọi thể hiện vị thế đặc biệt kiểu như "quốc gia", "quốc tế".

TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng, việc "siết" đặt tên lúc này là cần thiết vì tên trường đang bị dùng như một công cụ marketing mạnh hơn là một "tên gọi pháp lý" phản ánh đúng loại hình và thẩm quyền đào tạo. "Khi tên gọi có thể tạo ấn tượng sai về vị thế, ví dụ tự gợi cảm giác "quốc gia/quốc tế"; về loại hình "đại học" khác "trường đại học", thậm chí về chất lượng (hàm ý danh hiệu, thứ hạng), người học rất dễ bị nhiễu thông tin.

Dự thảo đang đi theo hướng coi tên gọi là một phần của trách nhiệm giải trình, không gây nhầm lẫn về loại hình, sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng/vị thế; không dùng từ thể hiện danh hiệu, thứ hạng và việc dùng các từ như "đại học/trường đại học/học viện" phải phù hợp điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt.

Theo TS. Hoàng Ngọc Vinh các tên gọi dễ gây hiểu nhầm ("đại học", "quốc tế", "công nghệ cao"… hoặc tương đương tiếng Anh) có thể kéo theo 3 hệ lụy lớn: Thứ nhất là lệch quyết định chọn trường, thí sinh/phụ huynh "mua kỳ vọng" bằng tên gọi, dẫn tới chọn trường theo cảm tính thương hiệu hơn là theo kiểm định, ngành mạnh, năng lực giảng viên/cơ sở vật chất. Thứ hai là cạnh tranh không lành mạnh, trường đầu tư cho "vỏ thương hiệu" sẽ lấn át trường làm thật nhưng truyền thông yếu, làm méo mó thị trường tuyển sinh. Thứ ba là rủi ro chất lượng và niềm tin, khi tên gọi thổi phồng, trường chịu áp lực giữ quy mô tuyển sinh để "nuôi" thương hiệu. Nếu chất lượng không theo kịp, hệ quả sẽ dồn lên người học là chi phí cơ hội, việc làm.

Chuẩn hóa tên gọi của trường đại học sẽ đem lại lợi ích lâu dài - Ảnh minh họa: HSB

Chuẩn hóa tên gọi của trường đại học sẽ đem lại lợi ích lâu dài - Ảnh minh họa: HSB

Dự thảo mới dự kiến hạn chế các cụm từ mang tính "vị thế đặc biệt" như "quốc tế/quốc gia/Việt Nam/Hồ Chí Minh/International/National/State"… trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. "Lấy tên lãnh tụ hoặc danh nhân, nếu trường làm việc thiếu trách nhiệm, chất lượng thấp thì còn bôi bẩn danh nhân, không khác nào mượn tên danh nhân "không được phép" để kinh doanh kiểu "Mượn hoa cúng Phật". Vì thế cần quy định có một hợp đồng "trách nhiệm văn hóa" khi cấp phép", TS. Hoàng Ngọc Vinh bày tỏ quan điểm.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, bày tỏ băn khoăn, Dự thảo lại đặt ra yêu cầu buộc các trường có tên gọi mang yếu tố "quốc tế" phải loại bỏ cụm từ này. Thực tế của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, nếu buộc bỏ chữ "quốc tế" thì tên trường sẽ rất dễ gây nhầm lẫn, trùng tên trường khác. Điều này cho thấy quy định, nếu áp dụng cứng nhắc, có thể dẫn đến những bất cập không đáng có. Vì vậy, cần cân nhắc khả năng việc siết chặt tên gọi quá mức sẽ làm giảm sự sáng tạo trong xây dựng thương hiệu, khiến nhiều trường đại học dần mất đi dấu ấn và cá tính riêng.

Về tổng thể, chủ trương của dự thảo trên là đúng khi đặt mục tiêu bảo vệ người học và minh bạch hóa hệ thống giáo dục đại học. Tuy nhiên, theo ông Sơn, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo. Do đó, công tác kiểm định chất lượng cần được thực hiện sâu sát hơn, với các quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn. Kiểm soát chất lượng là điều tất yếu và phải được đặt ở vị trí trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào tên gọi của cơ sở đào tạo.

Siết quy định để tăng kỷ luật chất lượng và uy tín

TS. Hoàng Ngọc Vinh khẳng định: "Siết đặt tên không nên bị hiểu là "thu hẹp tự chủ", mà là đặt hàng rào bảo vệ người học và tính minh bạch thị trường. Tự chủ đại học là tự chủ học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính… nhưng luôn đi kèm trách nhiệm giải trình và tuân thủ chuẩn mực công khai thông tin". Tên gọi là thông tin công có tác động xã hội rộng nên Nhà nước có quyền đặt chuẩn để tránh "gây ngộ nhận".

"Để chặn "đánh bóng thương hiệu", cần làm đồng thời ít nhất 5 nhóm việc: Thứ nhất là siết quảng cáo và truyền thông tuyển sinh, xử lý mạnh hành vi gây hiểu nhầm về kiểm định, thứ hạng, liên kết quốc tế, "cam kết việc làm"…. Thứ hai, công khai hóa dữ liệu chất lượng ở mức bắt buộc về kiểm định, đội ngũ giảng viên, điều kiện bảo đảm chất lượng theo ngành, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành, học phí thực thu, học bổng, khiếu nại.

Bên cạnh đó là chuẩn hóa và kiểm soát chương trình liên kết/quốc tế, công bố đối tác, trạng thái kiểm định, quyền cấp bằng, nơi cấp bằng; tránh nhập nhèm "quốc tế" bằng truyền thông. Tăng sức nặng kiểm định và hậu kiểm. Đồng thời tăng cơ chế bảo vệ người học qua kênh phản ánh độc lập, quy trình giải quyết tranh chấp, chế tài đủ răn đe và thu hồi danh xưng nếu làm trái với cam kết ban đầu".

TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Hoàng Ngọc Vinh đề xuất, quy định tiêu chí rõ ràng về các từ ngữ bị hạn chế; điều kiện được dùng từ ngữ "bảo hộ" như "International"… Đồng thời mở dữ liệu công khai để xã hội tự kiểm chứng, xếp hạng nội bộ theo chuẩn, công bố chuẩn đầu ra của các trường. Dự thảo đã gợi đúng tinh thần này khi nhấn mạnh "không gây nhầm lẫn" và tên tiếng nước ngoài phải dịch nghĩa tương đương và không làm "tăng mức độ, vị thế, loại hình" so với tên tiếng Việt. Ngoài ra, nếu buộc phải đổi tên, nên làm theo hướng "giảm sốc" cho người học, cần lộ trình tối thiểu 12-24 tháng và cho phép dùng song song tên cũ - tên mới trong giai đoạn chuyển tiếp. Đồng thời bảo đảm quyền lợi văn bằng, có hướng dẫn thống nhất về việc ghi tên trường trên bằng, phụ lục văn bằng, xác nhận cho cựu sinh viên. Đồng thời, Bộ và trường truyền thông công khai danh sách các trường đổi tên, lý do, thời điểm hiệu lực để xã hội không bị nhiễu.

Đặc biệt, TS Vinh cho rằng, chuẩn hóa tên gọi sẽ đem lại lợi ích lâu dài. Cụ thể là minh bạch thông tin cho người học, khi nhìn tên biết đúng loại hình, phạm vi, thẩm quyền. Đồng thời tăng kỷ luật chất lượng vì "thương hiệu" buộc phải kéo bằng năng lực kiểm định, công bố chuẩn đầu ra thay vì bằng "mỹ từ". Việc này giúp tăng uy tín quốc gia khi hệ thống tên gọi tương thích thông lệ quốc tế. Đây cũng chính là logic của các nguyên tắc "không gây nhầm lẫn", "không dùng từ thể hiện danh hiệu/thứ hạng" và "tên tiếng nước ngoài phải tương đương" mà Dự thảo nêu.

Hà Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chuan-hoa-ten-truong-dai-hoc-de-bao-ve-nguoi-hoc-238260109180514952.htm