Vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa hàng của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (tại số 87 – 88 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đã trôi qua hơn 2 ngày.
Cuộc sống người dân trong khu vực đã dần ổn định trở lại nhưng bao trùm nơi đây là bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, bởi mùi hôi, mùi khét đặc sau cháy.
Vì tàn dư sau đám cháy nên người dân gặp hàng loạt biểu hiện xấu về sức khỏe như khó thở, tức ngực, cay mắt và khó ngủ.
Theo người dân, mặc dù cơn mưa dông lớn xảy ra vào chiều tối ngày 29/8 nhưng mùi hôi khét không giảm nhiệt. Vì vậy, khẩu trang là vật bất ly thân của người dân trong những ngày này.
Chùm ảnh của PV
Báo Gia đình & Xã hội ghi lại tại hiện trường sau 2 ngày xảy ra vụ cháy:
Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy, cổng chính của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông vắng vẻ.
Tuyến đường nơi xảy ra vụ cháy
Tàn tích của vụ cháy đang rất ngổn ngang, những mảng gạch, tôn cháy dở đều chất đống một bên phố Khương Đình.
Cách điểm cháy vài chục bước chân, những hàng quán, quầy hàng thực phẩm, tiểu thương… đều bắt đầu hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, để đối phó với mùi hôi khét, người dân phải sử dụng khẩu trang bịt kín mặt.
Chị Lan, tiểu thương bán hoa, trái cây cho biết: "Mùi hôi khó chịu lắm nhưng sắp đến ngày Mồng một đầu tháng rồi, nên hôm nay (30/8) tôi phải bày hoa và trái cây ra để tranh thủ bán".
Người dân hiếu kỳ theo dõi hiện trường.
Chị Thoa cho hay: "Tôi phải dùng túi nilong để phủ kín các thức ăn, thực phẩm chín, những vật dụng bên ngoài môi trường tôi cũng phải cọ rửa sạch để mùi hôi khét khó chịu này không ảnh hưởng đến hàng hóa, nhất là mặt hàng thực phẩm chín ăn ngay".
Sau vụ cháy 2 ngày, người dân đã dần ổn định cuộc sống trở lại.
Tiểu thương trong khu vực bắt đầu bày hàng hóa ra bán.
Song để đảm bảo sức khỏe và đói phó với mùi hôi khét, người dân chỉ còn cách là tận dụng khẩu trang.
Chị Nguyễn Hồng Hạnh (39 tuổi) phải gửi con nhỏ đến nhà ngoại ở gần chùa Hương (Mỹ Đức). Bản thân vợ chồng chị Hạnh rất muốn tạm di dời đi để đảm bảo sức khỏe nhưng không gian bày hàng này là thu nhập chính của gia đình, nên chị không thể và cũng không biết đi đâu.
Bảo Loan