Chùm thơ của tác giả Trần Phương Hồng Điểu: Đến và đi, như một lẽ thường của đời sống

Từ những điều gần gũi như hoa nở rồi tàn, người đến rồi đi, Trần Phương Hồng Điểu viết về những vui buồn, được mất và những đổi thay trong cuộc sống. Qua từng câu thơ, tác giả nhắn gửi một điều giản dị: hãy biết trân trọng những gì đang có và sống nhẹ lòng trước những điều không thể giữ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

1. BÌNH AN TỪ KHOẢNG TRỐNG

Cành cây không giữ gió

Gió mới được thong dong

Chiếc bình nhờ trống rỗng

Nên chứa được đóa hồng.

Mặt hồ không giữ bóng

Mây bay qua thì thôi

Lòng sông không tích sóng

Nên ngàn năm vẫn trôi.

Đất trời xanh bát ngát

Bởi chẳng giữ riêng gì

Hạt bụi vàng trong cát

Cũng tự tại mà đi.

Người ơi đừng ôm chặt

Những muộn phiền hôm qua

Khi bàn tay buông mở

Sẽ ôm trọn ngàn hoa.

Nhân sinh cao nhất ấy

Là trả tâm về Không

Như mây trời nhìn vậy

Mà bao la vô cùng.

2. CỬA THIỀN 

Nương theo một vệt khói trầm bay
Rũ áo phong sương dứt nợ này
Bước nhẹ qua thềm nghe tiếng kệ
Chuông chùa hóa giải những cuồng quay.

Hiên vắng chiều rơi hạt nắng vàng
Gió lùa khua động lá thu sang
Nhìn hoa nở nhụy rồi hoa úa
Tự tại tùy duyên, dạ chẳng màng.

Tâm như hồ nước lặng không mây
Chẳng bận người đi kẻ ở đây
Một niệm từ bi vừa thức giấc
Thấy đời nhẹ hẫng tựa khói mây.

Sắc sắc không không một bóng hình
Bừng trong đêm tối ánh bình minh
Cửa thiền khép lại lời trần lụy
Trả lại nguyên sơ chút tánh mình.

Vũ trụ thênh thang một cõi thiền
Trở về bản thể dứt ưu phiền
Không vay không trả không chờ đợi
Cúi nhặt ngàn năm một chữ yên.

3. BÁO HIẾU 

Đi suốt trăm sông vạn nẻo đường
Trải bao vay trả giữa trùng sương
Cửa thiền vừa khép trần duyên lạnh
Chợt nhói lòng đau bóng mẫu khương.

Thân ta từ máu huyết mẹ cha
Mượn hạt mầm thiêng giữa sa bà
Nợ này lớn tựa bằng sông biển
Gánh nặng nghĩa ân gấp vạn qua.

Ta lo báo đáp chuyện cơm ăn
Cỗ ngọc mâm vàng, nệm, chiếu,chăn
Nào biết thân người như bóng nắng
Trăm năm quạnh quẽ vết rêu hằn.

Đại hiếu từ trong cõi lặng im
Là khơi đuốc tuệ thắp trong tim
Giúp người buông xả dòng tham ái
Chẳng lạc đường mây, chẳng đắm chìm.

Nhẹ dắt mẹ cha bước qua bờ
Cửa thiền rạng rỡ ánh thiên cơ
Hết vòng vay trả, không sinh tử
Báo hiếu là đây, vẹn lối chờ.

4. KIẾP MƯỢN VAY 

Vừa mở mắt đã mắc nợ trần gian
Ta cứ ngỡ mình giàu sang, tự chủ
Có biết đâu tấm thân này đang trú
Là nợ nần chồng chất khắp muôn phương.

Ta mượn đất để làm bộ cốt xương
Mượn dòng sông làm dòng máu tuôn trào
Mượn hơi ấm mặt trời làm nhiệt độ
Mượn không gian làm chỗ để ra vào.

Mượn ánh sáng để mở đôi mắt biếc
Mượn âm thanh để biết tiếng nói cười
Mượn cả nỗi buồn để làm phân bón
Cho hạt mầm nhân cách được sinh sôi.

Ta mượn cả cái tên từ cha mẹ
Mượn góc ngồi từ một chiếc ghế hoang
Mượn chiếc áo để che làn da mỏng 
Mượn cuộc đời một chiếc vé tham quan.

Đã là mượn thì làm sao giữ được?
Đến kỳ hạn rồi cũng phải trả thôi
Người khôn ngoan không ôm đồ nắm chặt
Biết buông tay khi bóng ngả bên đồi.

Sống nhẹ nhàng như một người lữ khách
Ghé trần gian, mượn một khúc ca chơi
Khi ra đi, trả lại cho vũ trụ
Một nụ cười, thanh thản với mây trôi.

5. MƯỢN VÀ TRẢ

Đã mượn thì hang sâu hay góc bể
“Đến kỳ hạn rồi cũng phải trả thôi”
Luật tạo hóa vốn công bằng như thế
Ai đến tay không, lại trắng tay rời.

Trả về đất những gì ta đã mượn
Cho cỏ xanh nương tựa gốc bồ đề
Trả lại nước giọt lệ sầu, nước mắt
Hòa đại dương xanh ngắt lối ta về.

Trả về gió hơi thở và hơi ấm
Bay lang thang qua vạn kiếp phù sinh
Trả lại lửa chút tàn tro đỏ thắm
Xua tan đi những ảo tưởng trong lòng

Trả lại hết những buồn vui, được mất
Trả cái danh hờ, trả cả cái tôi
Mọi nợ nần gửi lại cho lòng đất
Cát bụi nghìn năm trả lại cuộc đời.

Khi tất cả đã hoàn nguyên vũ trụ
Chẳng còn ai để đứng đợi, ngồi trông
Người lữ khách mỉm cười nơi vĩnh cửu
Mượn - Trả xong rồi, lại hóa hư không.

6. XIN ĐỜI

Khi biết mình chỉ là người vay mượn
Đến trần gian bằng tấm vé hư vô
Thì vinh nhục, được thua đâu nghĩa lý
Ta cúi đầu, xin một chút đơn sơ.

Xin đời cho một trái tim sâu nhất
Để bao dung lòng thù hận, ghét ghen
Để lặng im nghe bước chân người dẫm
Vẫn nở hoa trên những lối cỏ quen.

Xin đời cho đôi mắt nhìn thấu suốt
Thấy dòng sông trong một giọt sương mai
Thấy bóng tối cũng chính là ánh sáng
Thấy thiên đường ngay giữa cõi bi ai.

Xin đời cho đôi tay đừng nắm chặt
Biết mở ra khi nhận, lúc cho đi
Xin đôi chân dẫu đi qua vạn dặm
Không để lại vết hằn của sân si.

Xin một chút bình yên trong bão nổi
Xin một niệm tĩnh lặng giữa cuồng quay
Không cầu mong một cuộc đời bất tử
Chỉ xin sống trọn vẹn ở phút này.

Mai ra đi, không mang theo gì cả
Chỉ gửi lại một tiếng "Cảm ơn đời"
Vì đã cho mượn một dinh thự lớn
Là đất trời, là vạn vật xanh tươi!

7. DUYÊN

Hoa nở mùa xuân đến

Hoa rụng lúc thu sang

Tự nhiên không hẹn trước

Đến đi đều thênh thang.

Dòng nước xuôi ra biển

Gặp đá rẽ làm đôi

Hợp tan do trời đất

Cưỡng cầu chi người ơi.

Mây tụ thành giọt nước

Mưa rơi thắm đất cằn

Vòng luân hồi muôn kiếp

Có gì phải băn khoăn.

Sự đời như gió thổi

Qua thềm vắng rồi đi

Tâm không màng nắm giữ

Thì lấy đâu sầu bi.

Bách niên nhất mộng ảo

Tử sinh hóa mây ngàn

Bởi “không” nên “chứa” cả

Chữ duyên định niết bàn.

8. KIẾP PHÙ DU

Ghé tạm trần gian một thoáng thôi
Phù du một kiếp, một thân trôi
Sớm nở tối tàn nương bóng nắng
Hỏi người vội vã lội dòng đời?

Vừa thấy môi cười buổi sớm mai
Chập chùng sương phủ bóng chia hai
Trăm năm một cuộc cờ hư ảo
Được mất, hơn thua, nợ mượn vay.

Lăng tẩm ngàn năm rêu bám phong
Gia tài vạn khoảnh hóa hư không
Người đi tay trắng lòng thanh thản
Cát bụi lại về với núi sông.

Ngoảnh lại nhìn xem dải ngân hà
Đời người ngắn tựa đóa quỳnh hoa
Chớp mắt một cái thành thiên cổ
Oán hận làm chi chuyện chúng ta?

Thôi cứ an nhiên giữa đời này
Nhẹ nhàng như thể một làn mây
Phù du đâu ngại ngày mai tắt
Sống trọn giờ đây, thế mới hay.

9. DUYÊN TRẦN

Vay trả trăm năm một chữ duyên
Đưa người chìm nổi bến ưu phiền
Gặp nhau cứ ngỡ tình tri kỷ
Chớp mắt thành ra khách lãng quên.

Người đến bên ta buổi nắng hồng
Người đi để lại tuyết mùa đông
Hợp tan bản chất trò dâu bể
Có nợ thì thương, hết nợ buông.

Đừng trách người đi phụ nghĩa thề
Chỉ vì vừa dứt một cơn mê
Trần gian vốn dĩ là sân khấu
Đóng trọn vai rồi, ai cũng về.

Nhìn thấu duyên trần dạ nhẹ tênh
Thuyền đời không sợ sóng lênh đênh
Cửa thiền soi lối tình tham ái
Hóa giọt sương mai rụng cạnh ghềnh.

Trả nốt ân tình, trả oán thương
Duyên trần khép lại giữa trùng sương
Từ nay một bóng tâm thanh tịnh
Mây trắng thong dong khắp dặm đường.

10. ĐỐI THOẠI NHÂN SINH

Hỏi người, vội vã lội dòng mê
Gom hết vàng son có mang về?
Đến lúc nhắm mắt hồn đơn độc

Trắng tay về lại với cỏ cây

.

Người thưa, trần thế lắm chua cay
Nên phải bon chen suốt tháng ngày
Cơm áo gạo tiền đè vai nặng
Chẳng nợ làm sao sống kiếp này?

Hỏi người, tranh chấp đúng cùng sai
Hận oán chất chồng nặng bờ vai
Hơn thua một chút danh hờ ấy
Có giữ được qua buổi sớm mai?

Người thưa, mắt thịt giữa hồng trần
Chưa thấu vô vi dứt lụy phần
Thấy nhục thì đau, vinh thì sướng
Nên ngỡ cái tôi quý vô ngần.

Hỏi người, bao thuở dứt cuồng quay
Để trả trần gian chuyện trả vay?
Quay bước về nương bờ giác ngộ
Lặng nhìn mây trắng lững lờ bay.

Người thưa, nay đã rõ nguồn cơn
Rũ bỏ sân si dứt oán hờn
Cửa thiền khép lại lời trần lụy
Vô ngã nở rồi đoá tịnh thanh.

11. SỐNG

Ta nhặt gì khi chạm bóng thời gian

Một hạt bụi ngỡ mình là vĩnh cửu.

Bởi vô minh tưởng rằng ta “đang có”

Nên muôn đời đau khổ chuyện “mất - còn”.

Khi chưa sinh, ta ở phía hư vô

Lúc lìa đời, lại quay về đất lạnh

Cái khoảng giữa gọi là “sự sống”

Chỉ là trùng khơi vay mượn của đất trời.

Ta có một cái tên để gọi

Một hình hài giả tạm để nương

Nhưng bản ngã tự xây thành lũy

Ngỡ mình là tâm điểm của mười phương.

Hãy nhìn xem con kiến bò trên lá

Và tinh cầu đang nổ giữa không trung

Ai lớn hơn ai trong cõi lặng?

Ai sinh ra trước thuở vô cùng?

Sống thực sự là khi ta buông hết

Cả cái nhìn phân biệt đúng hay sai

Không quá khứ, chẳng mộng cầu tương lai

Chỉ còn lại cái “bây giờ” tĩnh tại.

Hơi thở vào là mượn của nhân gian

Hơi thở ra là trả về vũ trụ

Sống chỉ là một dòng chảy liên tục

Khi nhận ra, ta là chính hư vô.

12. NHÂN QUẢ

Ai gieo hạt đắng xuống lòng sâu

Lại ước quả ngọt, có được đâu?

Cây bưởi ra hoa thơm ngát lối

Cây gai sinh nhọn chuốc u sầu.

Lời nói, hành vi, cả nghĩ suy

Là hạt ta gieo suốt đường đi

Gieo gió thì tay đành gặt bão

Gieo oán, ngàn năm gặt được gì?

Nhiều người than trách số phận nghèo

Do quả ngày xưa chẳng chịu gieo

Cứ muốn thu về kho đầy thóc

Nhưng tay biếng nhác, dạ mốc meo.

Muốn gặt bình an, gieo thiện niệm

Muốn được yêu thương, bớt ghétghen

Mỗi một mầm lành nhen nhóm nhẹ

Là một đóa hoa toả hương đêm.

13. SINH DIỆT

Mầm xanh nứt vỏ giữa ngàn cây

Cứ ngỡ mùa xuân mãi ở đây

Chớp mắt xuân qua, hè rực lửa

Thu sang, chiếc lá đã hao gầy.

Lá vàng rời rạc rụng bên sông

Trả lại trần gian khoảng trống không

Thân mục hòa vào lòng đất mẹ

Làm phân, nuôi rễ đợi nắng hồng.

Người tiếc làm chi đóa hoa tàn?

Vô thường là luật của nhân gian

Có sinh ắt có ngày ly biệt

Hợp tụ rồi tan, lẽ tuần hoàn.

Không có lụi tàn, sao tái sinh

Sao nhìn thấy được ánh bình minh?

Nếu đông không chết trong băng giá

Xuân có về thăm vạn sinh linh?

Hiểu được vô thường, lòng nhẹ tênh,

Chẳng màng thế sự cuộc lênh đênh

Đến đi như gió qua đầu núi

Thác là về đất chẳng thác ghềnh.

14. TRẢ VỀ HƯ KHÔNG

Giọt sương rơi đỉnh lá

Tan vào đất bao dung

Chẳng lời than tiếc vội

Nên dịu dàng khôn cùng.

Chiếc lá vàng nhẹ rụng

Về lại cội nguồn xưa

Không một lòng oán hận

Mùa sang hay gió mưa.

Dòng nước luồn khe đá

Đá chặn, nước rẽ đôi

Không nề hà chật hẹp

Nên muôn đời an vui.

Tâm người như giếng nước

Lắng hết bụi hồng trần

Nhìn vạn điều đi đến

Chỉ mỉm cười tự thân.

Xả lòng thành khoảng trống

Nghe tiếng chuông ngân dài

Hư không mà chứa cả

Chút an yên ngày mai.

Trần Phương Hồng Điểu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-cua-tac-gia-tran-phuong-hong-dieu-den-va-di-nhu-mot-le-thuong-cua-doi-song-a34618.html