Bờ tre gió hát

Trong ký ức của tôi, làng quê xưa luôn phủ một màu xanh mát rượi của tre. Tre thân thương như người tri kỷ, gắn bó trọn vẹn với từng nhịp thở của dân làng.

Cũng giống những làng quê khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, bao quanh làng tôi là những dãy ao, chuôm - vừa là hàng rào bảo vệ tự nhiên, vừa là nơi trữ nước. Trên bờ, bà con trồng tre để chống xói mòn đất, giữ cho bờ ao vững chãi, đồng thời lấy bóng mát, lấy vật liệu làm đồ gia dụng. Những bờ tre xanh ken dày bao bọc lấy làng xóm, tạo thành bức tường tự nhiên. Người dân quê tôi vẫn thường gọi dải xanh ấy bằng cái tên giản dị mà thân thương: Bờ tre làng hay lũy tre làng.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lớn lên cùng lũy tre, người dân quê tôi mang trong mình những kỷ niệm gắn liền với bờ ao rợp bóng tre xanh. Với những chùm rễ khỏe đan chặt vào lòng đất, lũy tre tạo thành bức tường kiên cường. Mỗi khi mùa hè về mang theo những trận bão lớn, gió gào như muốn xé rách trời chiều, chính những khóm tre dẻo dai ấy đã oằn mình chắn gạt từng cơn gió mạnh, bảo vệ những mái nhà phía sau được bình yên.

Bờ tre là nơi trú nắng của người lao động sau những giờ làm việc mệt nhọc trên đồng ruộng. Mỗi trưa hè oi ả hay những đêm trăng thanh dát bạc khắp không gian, người dân lại rủ nhau ra bờ tre hóng mát. Gió từ ngoài cánh đồng thổi vào, lướt qua mặt ao lăn tăn sóng rồi mang theo hơi nước mát lành, xua đi cái oi nồng ngột ngạt. Gió nhẹ nhàng va vào những cành tre non xòa trên mặt nước, tạo thành những tiếng lao xao, xào xạc. Nghe kỹ trong thanh âm ấy, ta như thấy giai điệu của đất trời, ngỡ như thiên nhiên đang cất lên bài hát sâu lắng của đồng quê.

Bờ tre là nơi lưu giữ tuổi thơ ngọt ngào của những đứa trẻ. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chẳng có đồ chơi hiện đại hay không gian giải trí, bờ tre ao làng đã mở ra một thế giới thật cuốn hút với những trò chơi tiếp nối trò chơi, những câu chuyện vui cùng tiếng cười giòn giã.

Chúng tôi thường tụ tập dưới bóng râm, háo hức bẻ những cành tre bánh tẻ nhỏ chừng bằng chiếc xe điếu, vừa dẻo vừa chắc để làm cần câu rồi buộc thêm sợi cước nhỏ và chiếc kim gút uốn cong, một đoạn ruột cây rau rút làm phao, đào mấy con giun đất làm mồi. Xong xuôi chiếc cần câu tự chế, chúng tôi mang đi câu những con cá cờ óng ánh hay chú cua ham ăn ẩn nấp dưới đám bèo tây xanh mướt. Niềm vui đơn sơ khi giật được một chú cá nhỏ dưới bóng tre dịu mát là thứ hạnh phúc trong trẻo mà suốt đời này chẳng thể nào quên.

Những bẹ mo tre từ thân cây măng rụng xuống trở thành chiếc xe kéo chở vài ba quả thị hay đôi chú xén tóc, cánh cam. Vài mảnh sành, mảnh ngói nhặt quanh bờ ao được mài nhẵn nhụi trở thành "quân", thành "dân" cho trò chơi ô ăn quan. Rời ô ăn quan, cả lũ lại rủ nhau chơi đánh khăng, đánh đáo, tiếng mảnh gỗ, mảnh sành chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng reo hò hồn nhiên vang động cả một góc ao. Chơi đến khi mồ hôi ướt đầm lưng áo, mệt lả, cả nhóm chạy ù xuống cầu ao rửa tay chân rồi leo lên bờ, ghé vào nằm khểnh trên những chiếc chiếu cũ các bà, các chị đang ngồi đan lát. Dưới bóng râm mát rượi, nghe tiếng lá tre xô nhau rì rào trên đầu, từng đứa cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành, vẹn tròn và vô lo vô nghĩ, ôm trọn vào giấc mơ hương đồng gió nội.

Trong khi lũ trẻ mải mê với những trò chơi thì người lớn tranh thủ làm việc. Các ông, các chú hạ cây tre già để chẻ nan đan quạt, đan rổ, rá, thúng mủng. Các bà, các cô thì tranh thủ vừa hóng mát vừa bện những chiếc chổi rơm hoặc nhặt những chiếc mo to từ thân cây măng vừa rụng xuống, mài hết lớp lông bên ngoài rồi cắt tỉa thành chiếc quạt tay - loại quạt mà bà hay phe phẩy cho tôi đủ mát để ngủ qua những đêm hè. Trên cầu ao rợp bóng tre, các cô, các chị vừa giặt giũ vừa tranh thủ chuyện trò, vừa luyện dăm ba làn điệu dân ca. Tiếng chày đập vào những chiếc quần áo lao động vang cả góc ao, hòa vào tiếng hát thành một bản nhạc đời sống rất sinh động.

Thích nhất với lũ trẻ chúng tôi là khi người lớn lấy tre làm diều. Những ngày mùa hè, sau khi vụ mùa đã thu hoạch xong, rơm lên đống, thóc vào bồ, người lớn có nhiều thời gian hơn cho trẻ em. Những đoạn tre già được chặt ra, chẻ nhỏ, vót thành những thanh to, thanh nhỏ, nan dẹt và những chiếc lạt... trong niềm hân hoan mong ngóng của chúng tôi. Giấy vở cũ, cơm nguội được huy động sẵn. Khi người lớn làm xong bộ khung diều, dán giấy, buộc dây cẩn thận là chúng tôi ùa ra cánh đồng mải miết thả diều. Bước chân đám trẻ chạy đến đâu, lũ cò đang kiếm ăn trên đồng lại bay vụt lên đến đấy. Cò trắng cùng diều thi nhau bay trên nền trời xanh thẳm.

Thời gian như dòng sông chảy trôi không ngừng nghỉ, làng quê ngày nay đã khoác lên mình lớp áo mới hiện đại hơn. Những con đường bê tông, trải nhựa phẳng lì thay thế cho đường đất "sống trâu" xưa kia, nhiều ao làng đã bị san lấp để nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng khang trang. Tấc đất tấc vàng, ngoài việc xây nhà, bà con xây cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh nên chẳng còn đất cho cây tre cắm rễ. Làng tôi bây giờ không một bóng tre.

Vẫn biết vật đổi sao dời là chuyện không thể nào cưỡng lại nhưng dù không gian có đổi thay, dù thời gian có phủ màu lên vạn vật, bờ tre xanh cùng hơi thở mát lành của ao làng vẫn mãi khắc sâu trong tâm khảm của những người con sinh ra từ làng. Thi thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thấy mình đang đầu trần chân đất bắn bi, đánh đáo, chơi ô ăn quan dưới bóng tre xưa. Bờ tre ấy vẫn xanh, rì rào gió hát - bài hát về một miền quê yên bình và ấm áp tình người.

Thanh Hương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bo-tre-gio-hat-postid452260.bbg