Chùm thơ ' Duyên' Trần Phương Hồng Điểu
Vanhoavaphattrien xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Phương Hồng Điểu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
1. TÌNH CHÂN NHƯ
Hồn anh là dải mây trôi
Hồn em là áng trăng soi đêm rằm
Yêu nhau từ độ nghìn năm
Chưa lời hẹn ước, vẫn thầm có nhau.
Chẳng cần thề thốt mai sau
Cứ nhìn vào mắt, thấy màu chân như
Yêu là buông hết thực hư
Để lòng tĩnh lặng, tâm từ đơm hoa.
Mình về soi bóng tìm ta
Thấy người trong mộng thực ra chính mình
Vạn năm một chữ chung tình
Vốn là hiện hữu bóng hình của nhau.
Gió thiền thổi nhẹ mái đầu
Vườn tâm lọc hết nỗi sầu hóa hương
Yêu là thấu mọi phong sương
Dòng tâm tự chảy vô thường mà an.
2. NHÂN DUYÊN
Trần gian một cõi cửa thiền
Người về, ta ở, nối liền nhân duyên
Duyên kia từ thuở sơ nguyên
Nợ này vay mượn, lạc miền tử sinh.
Thân ta hữu hạn một hình
Hợp rồi lại tán, vô minh xoay vần
Gặp nhau giữa kiếp hồng trần
Là khi hạt bụi, tìm gần được nhau.
Dù cho vạn kiếp thương đau
Vay - Trả chưa hết, bắc cầu tử sinh
Người đi giữ trọn chân tình
Ta về soi bóng, thấy mình trong gương.
Triệu năm dặm thẳm nghìn phương
Sát na ta gặp, tỏ tường trăm năm
Cõi người chẳng thể tri âm
Chỉ là trạm nghỉ, âm thầm chuyển luân.
Duyên tan rũ sạch trầm luân
Thân này hữu hạn, bản nguyên không rời
Gặp nhau giữa cuộc rong chơi
Chân như hiển lộ, rạng ngời bản tâm.
3. YÊU
Vô biên nẻo đạo xa xăm
Mượn hình bóng ấy, soi tâm chính mình
Yêu là thức tỉnh niềm tin
Thấy trong vạn vật, hữu hình bóng ai.
Chẳng cầu hẹn ước tương lai
Cũng không nuối tiếc, những ngày đã qua
Người là ta, ta là ta
Tan trong bản thể, nở hoa nhiệm mầu.
Hợp tan rũ bỏ sắc màu
Bởi chưng không tính, bắc cầu bản nguyên
Giao thoa một dải tâm liên
Trả về vũ trụ, một miền hư quang.
Mắt nhìn chạm thấu nhân gian
Thân tâm vắng lặng, nhẹ bàn sắc không
Yêu là mở rộng tấm lòng
Chứa cả vạn hữu, trong vòng tay đan.
Phật đài chẳng ở thế gian
Tại tâm rung động, hóa màn vô vi
Cửa thiền khép cánh từ bi
Tan vào hạt bụi, dặm đi không về.
4. NẾU MAI NGÀY XA NHAU
Hương yêu gởi gió thu vàng
Tình như mây trắng, dặm tràng chia phôi
Chẳng cầu chung bước chung đôi
Chỉ xin giữ lại, tinh khôi nụ cười.
Nhân duyên như nước chảy xuôi
Hợp tan, ta học nếm mùi tử sinh
Người đi giữ trọn khối tình
Ta về soi bóng, thấy mình trong ta.
Dù cho cách trở thiên hà
Tâm không khoảng cách, chẳng xa chẳng gần
Nợ nhau một kiếp hồng trần
Trả nhau bằng ánh, trăng ngần trong tâm.
Mai rời vạn dặm xa xăm
Đừng buồn ly biệt, nghìn năm vẫn chờ
Đời là một giấc thực mơ
Gặp trong ý niệm, dệt thơ tương phùng.
Trần gian hữu hạn khôn cùng
Thân chia hai ngả, tâm chung một nguồn
Cửa thiền gột sạch ưu phiền
Hóa thành không tính, hiện tiền có nhau.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-duyen-tran-phuong-hong-dieu-a32765.html











