Chung miền ký ức
Quảng Trị không chỉ là một địa danh, đó là cả một miền tâm tưởng, nơi thời gian như ngưng đọng, mặc cho gió đại ngàn không ngừng thổi, mặc cho sóng nước Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải muôn đời vẫn hối hả về xuôi. Những địa danh như Ba Lòng, Cồn Tiên, Khe Sanh, Đường 9… ngỡ như còn in dấu chân của từng đoàn quân ra trận, với không ít người lính trẻ đã hóa hình hài thành dòng sông ngọn núi. Để rồi những người lính đi qua chiến tranh, từng gắn bó với chiến trường Quảng Trị vẫn gọi nơi này là miền ký ức.
Miền nhớ của người lính
Sinh ra ở một làng quê phía Bắc dòng Bến Hải, năm 1967, ông Trần Kiệm vượt sông vào mặt trận Đường 9, chủ yếu đóng quân ở khu vực dưới chân cao điểm 135. Đó là xóm 7 nhà, là miền cây trai, cây trổ, suối La La.
“Này, đó là kiềng Diêu Lý, kia là kiềng chú Đen, còn đây là kiềng của tui…” - đồng đội của ông Kiệm, mỗi lần về thăm chiến trường xưa, vẫn thường nói với nhau như vậy. “Kiềng” là hầm trú ẩn của người lính, cứ 3 hầm cá nhân bố trí theo hình tam giác nên gọi là kiềng. Ngày mùng 4 Tết năm 1969, ông Kiệm bị thương, được 7 đồng đội thay nhau gánh ra Bắc, nhưng khi đến dốc Tre Vàng thì bị máy bay OV10 của Mỹ bắn rốc két, chỉ một mình ông sống sót...
Ngày ấy, ông Kiệm mơ ước sẽ làm một người cầm bút, nhưng ba lô, sổ ghi chép, nhật ký đều bị bom Mỹ đốt cháy, để rồi giấc mơ ấy cứ đeo đẳng mãi. Bây giờ, ông giao tiếp với mọi người phải nhờ đến giấy bút và đôi tay. Đôi tai người lính già đã khép lại, dường như để lưu giữ thanh âm của cuộc chiến. Đó là tiếng gió rít từ khe núi, tiếng mưa khoan nhặt trên vòm lá cây rừng vào những buổi chiều, buổi tối, vẫn đì đùng tiếng đạn pháo trên dốc yên ngựa Tre Vàng, khe nước lạnh, đồi 182… nơi đồng đội của ông vẫn chưa về.

Tác giả (bên phải) cùng cựu chiến binh Trần Kiệm ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: T.L
Ông Lê Bá Dương, quê Nghệ An, một người lính của Trung đoàn 27 năm xưa có lẽ là người gắn bó sâu nặng nhất với Quảng Trị. Hầu như vào dịp lễ 30/4, kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 năm nào ông cũng ngược xuôi với núi rừng, khe suối…của vùng đất này. Ông thương nhớ da diết những người lính trẻ trước lúc nhắm mắt vẫn còn lưu ảnh những chiều Trường Sơn ráng đỏ như tranh vẽ. Cuối mỗi chuyến hành hương, ông Dương lại quay về bên dòng Thạch Hãn chảy ngang qua Thành Cổ Quảng Trị, dòng sông như một nghĩa trang không bia mộ “…Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”.
Đời lính của ông Hồ Đại Đồng, Trung đoàn 209, Sư đoàn 1, gắn bó với chiến trường Tây Nguyên. Nhưng suốt hơn 15 năm đi tìm đồng đội, ông đã có mặt ở rất nhiều vùng đất khác nhau trong đó có Quảng trị. Đó là những chuyến đi không hẹn trước, đôi khi thật vội vã.
Khu vực rừng núi nằm ở phía Bắc tuyến Quốc lộ 9 là chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những địa danh, cứ điểm vẫn hằn sâu trong nỗi nhớ của người lính như: Cồn Tiên, cao điểm 102, cao điểm 182 (còn gọi "đồi máu"), núi Hồ Khê-Đá Bạc, bãi Cù Đin-Ba De, dốc Thu Bồn… là những "vết sẹo" thời gian trên mảnh đất Quảng Trị.
Với ông Đồng, đi tìm đồng đội không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuổi già, địa hình rừng núi hiểm trở luôn là thử thách nghiệt ngã. Những lúc mỏi gối chồn chân, người lính già đành ngồi lại bên lưng chừng núi… Chợt nghĩ, với những người lính như ông, hầu như không có sự phân chia vùng miền, núi rừng Tây Nguyên cũng chẳng khác gì ở miền Tây Quảng Trị. Dù bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này, với người lính cũng đều là quê hương, xứ sở.
Kết nối quá khứ và hiện tại
Nhập ngũ sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng công việc của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh, phường Quảng Trị, như một sợi dây kết nối giữa thực tại và quá khứ, giữa những người đang sống và những người ngã xuống… Dù không trực tiếp cầm súng đánh giặc, nhưng với hơn 10 năm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Hạnh có lẽ là người đã “chạm” vào chiến tranh nhiều nhất. Ông chạm vào hình hài người lính được tìm thấy từ lòng đất, chạm vào những người lính già bằng xương bằng thịt vẫn băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội, chạm vào niềm thương, nỗi nhớ của những người mẹ đi tìm con, vợ đi tìm chồng, con đi tìm cha và những cô gái khắc khoải đi tìm người yêu...
Núi rừng Quảng Trị, những chuyến đi tình cờ đã gắn kết 2 người lính thuộc 2 thế hệ: Ông Lê Xuân Huyền thuộc Sư đoàn 304 đến từ Hải Phòng và ông Hạnh. Tuy gắn bó với chiến trường Quảng Trị không quá lâu, nhưng tâm trí của ông Huyền hầu như dành hết để nhớ về mảnh đất này. Đó là đường tăng nối các cao điểm 275, 235, 367; là “sông Ba Lòng bay bổng lời ca”, rồi động Cô Tiên, núi Chúa Nga; là “Ngã ba Cưa” nơi người lính thường dừng chân trước lúc vào trận và những cuộc gặp tình cờ với những cô gái địa phương dẫn đường, tải lương tiếp đạn là o Lan, o Huệ, o Hồng… Các o vành lá nón che nghiêng đôi khi còn cài lên một cánh hoa rừng...
Giữa làn ranh sinh tử ấy, đôi bên chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ đọng lại tiếng cười như sương sớm đầu non và những câu hỏi bâng quơ, tinh nghịch: “Này eng lính đẹp trai, quê eng ở mô rứa?” hay “Bao giờ các eng về để bọn út còn biết mà đợi mà chờ…?

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh (bên trái) và Vũ Viết Nhĩ trên cao điểm 235 - Ảnh: T.L
Ký ức của ông Hạnh, ông Huyền không chỉ là cuốn nhật ký ghi chép chi tiết ngày tháng, những địa danh hay bao nhiêu chiếc cúc áo, thắt lưng, tăng võng, bi đông, cà mèn, băng đạn, ngòi bút, mà các ông còn nắn nót chép lại những câu thơ viết vội phía sau những tấm ảnh con gái của người lính đã mang theo trước lúc vào trận…Để rồi có những buổi chiều, 2 ông lặng nhìn về nơi đầu sông, điệp trùng núi non vẫn chờ đợi những áng mây trời sau 1 ngày lãng du quay về. Dưới chân núi, những dòng sông vẫn xuôi về với biển, nhưng ký ức con người thì như đi ngược về phía thượng nguồn…
Từ trên những dãy núi không tên nhìn về phía biển, xa xa là các nghĩa trang liệt sĩ: Hải Lăng, Hải Phú, Hải Trường nằm cạnh tuyến đường Quốc lộ 1A. Nghĩa trang tăm tắp những hàng bia mộ có tên, chưa biết tên. Nhìn từ nghĩa trang, những dãy núi từng là chiến trường xưa vẫn nắng sớm mưa chiều, gió đại ngàn vẫn thì thầm và trong số những người đi thăm viếng mộ phần có lẽ ai cũng đôi lần ngước tìm về phía ấy- những nghĩa trang không tên như lơ lửng giữa mây trời, nơi ký ức vẫn còn đang nằm lại, vẫn chưa kịp về xuôi…
Núi rừng miền Tây Quảng Trị, trăm suối nhỏ vẫn miệt mài qua bao ghềnh thác để khôn lớn thành sông. Tháng tư về, trên những dãy núi cao, những cánh hoa mua cứ e ấp ngập ngừng trong gió, như còn lưu luyến bước chân người lính trên đường ra trận… Và nơi ấy là miền ký ức của bao người hôm nay và cả mai sau.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/chung-mien-ky-uc-ee368fa/











