Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những phép thiêng
Khi tôi tin trong một thế giới ngập tràn sự trần tục và nhiều vô cảm vẫn tràn ngập phép thiêng thì lúc đó hoặc tôi là kẻ đang sống ở tương lai rất xa, hoặc tôi là kẻ đang ở trong quá khứ xa xưa mà tôi không hề nhận ra.
Thế giới phẳng không biên giới
Quả thực bây giờ nói về phép thiêng giữa các villa, các tòa nhà chọc trời, giữa những công nghệ siêu tiên tiến, giữa hàng đống đô la và kim cương thì khác nào một lão già lẩm cẩm không biết những gì đang diễn ra quanh mình lúc này.
Thời cha mẹ tôi đến thời tôi vẫn còn kể cho những đứa trẻ những câu chuyện huyền nhiệm mà chính người kể cũng có lúc chìm đắm vào đó như một niềm tin không gì ngăn nổi hoặc tin những câu chuyện kỳ lạ trong đời sống ấy đã từng có.
Còn bây giờ, người lớn vẫn mua cho lũ trẻ những cuốn sách kể những câu chuyện như thế nhưng họ cũng chẳng còn chút lòng tin nào. Vì thế mà nhiều người đọc hoặc kể những câu chuyện kỳ lạ cho lũ trẻ với một cảm giác mệt mỏi, bắt buộc và vô cảm. Chính vậy mà khi tôi nói về phép thiêng một cách trang nghiêm và đầy xúc động thì tôi bị lạc ra khỏi đám đông như một vật thể ''không xác định''.
Nhưng có lẽ, con người thời hiện đại đã hiểu phép thiêng với một cách sai lầm nghiêm trọng. Phép thiêng không phải là giơ một vật gì đó lên như một chiếc đũa thần biến một cục đá thành một cục kim cương hay phẩy tay như một nhà ảo thuật thì bao nhiêu giấy vụn biến thành đô la để tha hồ mà hưởng thụ mà chẳng phải đi qua những đau khổ, tuyệt vọng, nỗi sợ hãi mà không biết bao giờ mới chạm vào hạnh phúc.
Phép thiêng là cái xua đi bóng tối trong lòng ta để lòng ta ngập tràn ánh sáng, để ta yêu một cái cây mà trước đó ta từng chặt phá, để ta yêu một con người mà trước đó ta đầy ngờ vực và ghét bỏ, để ta thấy ấm áp và hạnh phúc trong ngôi nhà mà trước đó ta thấy nó chật chội và thiếu thốn làm sao, để ta thấy hạnh phúc được chia đều cho mọi người từ một người nông dân trên cánh đồng đến một vị vua trong hoàng cung và cuối cùng là để ta tin vào chính ta sẽ tìm ra hạnh phúc.
Trong lúc càng ngày càng nhiều người không còn tin vào phép thiêng thì có những người vẫn tin nhưng lại không hề biết phép thiêng sẽ đến từ đâu. Tôi có một người bạn theo đạo. Anh ấy bị bệnh da liễu hơn hai mươi năm nay không chữa khỏi. Anh ấy không bao giờ tìm đến các bác sĩ.
Anh ấy nói anh ấy đợi Chúa đến và chữa bệnh cho anh. Anh ấy tin Chúa nhưng không hiểu được việc làm của Chúa. Tôi nói với anh ấy rằng, nếu Chúa gửi những Thiên sứ của người đến để chữa bệnh cho anh thì những Thiên sứ đó cũng trong hình dạng một bác sỹ ở một bệnh viện nào đó để chờ anh. Anh ấy hãy đến và bệnh sẽ lành.
Nhưng anh ấy lại hiểu khác và đợi trên con đường khác, nơi mà các Thiên sứ không đến bằng con đường đó. Các Thiên sứ hay những vị Thánh không hiện ra với mấy ngũ sắc và ánh sáng chói lòa mà hiện ra giản đơn như một người bạn, người bạn ấy không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, ngừng lắng nghe chúng ta, người bạn đó lúc nào cũng ở bên chúng ta trong mọi lúc mọi nơi để giúp chúng ta đi qua những đau khổ, ngờ vực, tham lam, tuyệt vọng.
Các bậc thiền sư nói "Hạnh phúc không phải là mục đích mà là một hành trình". Điều này không phải nhiều người trong chúng ta nhận ra. Chính vì thế mà có biết bao người lòng luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc, đi kiếm tìm hạnh phúc không mệt mỏi mà không chạm đến được hạnh phúc cho đến tận cuối đời.
Họ không nhận ra rằng hạnh phúc đã hiện ra trên chính con đường mà họ đang đi trong mỗi bước chân mà họ đã bước qua. Thanh thản uống một chén trà đấy là hạnh phúc. Vui vẻ gieo những hạt giống xuống cánh đồng đấy là hạnh phúc. Chỉ đường cho một khách du lịch đấy là hạnh phúc. Nhận ra lỗi lầm của mình đó là hạnh phúc. Cầm tay một người bạn lúc họ ốm đau hay sợ hãi đó là hạnh phúc. Bỏ rác vào nơi qui định đó là hạnh phúc. Và mỗi ngày, mỗi người sẽ làm biết bao công việc. Chính mỗi công việc ấy đều chứa đựng hạnh phúc. Họ đã hiểu sai hạnh phúc và vì thế họ đã lạc đường.
Có một Giáng sinh cách đây nhiều năm, tôi không đi chơi nhà thờ mà ngồi xem lại bộ phim hoạt hình The Polar Express khi chuông nhà thờ ở thị xã Hà Đông vang lên trong giá lạnh. Bộ phim kể về một cậu bé đã đi một chuyến tàu trong giấc mơ lên phương Bắc. Ở đó, cậu đã gặp ông già Noel và được tặng một chiếc chuông gắn trên chiếc xe kéo tuần lộc.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu bé mở một gói quà và thấy chiếc chuông đó. Cậu lắc khẽ chiếc chuông và một âm thanh diệu kỳ mà cậu đã nghe thấy trong cơn mơ của mình giờ đây đang tràn ngập tâm hồn cậu. Cậu tin cậu đã đến được miền đất ấy và gặp được ông già Noel. Nhưng khi cha mẹ cậu nhìn thấy chiếc chuông cũ kỹ thì muốn vứt đi. Cậu bé nói cho cha mẹ mình về tiếng chuông diệu kỳ ấy. Cả hai người lớn kia lắc mãi và lắc mãi chiếc chuông nhưng họ không nghe thấy gì. Họ không tin có điều ấy.
Tiếng chuông diệu kỳ kia là có thật. Nó không phải là chuyện cổ tích. Nhưng chỉ có những cái tai của một tâm hồn trong sáng và tràn ngập đức tin thì mới nghe thấy. Những người lớn chúng ta đã đánh mất tâm hồn ấy và chúng ta không hề nghe được những điều kỳ diệu của đời sống này. Các vị Thánh cùng những phép thiêng không bao giờ rời bỏ chúng ta. Họ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta đợi tâm hồn và đức tin chúng ta hồi phục như những bà mẹ thức trắng bên giường những đứa con đang trong cơn sốt mê sảng và chờ chúng tỉnh dậy.
Nhiều lúc ngồi uống cà phê một mình nơi góc phố, lòng tôi vang lên một câu hỏi: sao có nhiều người có nhiều tiền như thế, có nhiều tài sản như thế, có nhiều quyền lợi như thế mà họ vẫn không bao giờ khoát khỏi những cơn mộng mị về của cải. Không ít người trong họ đã phải kêu lên vì mệt mỏi, vì chán nản và vì cuộc sống quá vô nghĩa.
Nhưng tôi đang ngồi trong quán cà phê này với một ly cà phê hai mươi ngàn, đọc một cuốn sách, xem một bức tranh, nghe một bản nhạc… và tôi thấy cuộc sống kỳ diệu đến nhường nào. Lúc đó, mọi vật quanh tôi đều thân thuộc, mọi gương mặt quanh tôi đều rạng rỡ, mọi âm thanh quanh tôi đều dịu dàng và xúc động… Tất cả những thứ đang ấy đang tràn ngập trong tôi là gì? Câu trả lời không thể khác: đó là hạnh phúc.
Sáng nay tôi về quê giỗ mẹ. Tôi ngồi trong khu vườn nơi mẹ con tôi đã ngồi với nhau trước lúc mẹ tôi đi xa. Tôi thấy yêu mẹ hơn, nhớ mẹ hơn và ngay lúc đó khu vườn ngập tràn hơi thở của mẹ tôi. Và tôi muốn kêu lên với tất cả mọi người rằng: mẹ tôi vừa ôm lấy tôi trong vòng tay gầy guộc của người.
Mẹ tôi chưa bao giờ đi xa. Mẹ tôi chỉ ''chuyển sang'' một không gian sống khác mà nếu tôi chỉ sống bằng đôi mắt trần tục và quá nhiều sợ hãi không bao giờ tới được. Điều tôi đang nói đây không phải thơ ca, không phải bất cứ nghệ thuật nào mà đó là đời sống. Điều tôi nói vừa dễ hiểu với người này và vừa không bao giờ hiểu nổi với người khác. Và phép thiêng trong đời sống này đến với con người cũng giống vậy.
Thị xã Hà Đông, 21-11-2019