Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Tròn 65 năm kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học xuống nhiều vùng đất của Việt Nam (10/8/1961), những cánh rừng từng bị tàn phá đã dần xanh trở lại, nhưng với nhiều gia đình, nỗi đau da cam vẫn hiện diện từng ngày. Đó không còn là câu chuyện của quá khứ, mà là nỗi đau còn hiện hữu trong hiện tại và có thể kéo dài đến tương lai.

Ông Nguyễn Như Oanh (xã Tân Thành), người mang di chứng chất độc hóa học, được quan tâm, chăm lo thường xuyên. Ảnh: TL
Nỗi đau da cam khác với nhiều mất mát khác ở chỗ không kết thúc sau một thời điểm. Nó có thể kéo dài qua hai, ba thế hệ. Không ít người con, người cháu sinh ra nhiều năm sau chiến tranh vẫn mang những dị tật, khiếm khuyết hoặc bệnh lý có nguyên nhân bắt nguồn từ sự phơi nhiễm của cha ông mình. Điều day dứt là hiện nay vẫn còn những nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học nhưng chưa được công nhận là nạn nhân chất độc da cam. Với họ, hành trình tìm kiếm sự hỗ trợ và thừa nhận vẫn còn nhiều khoảng trống.
Ở nhiều vùng quê, người mẹ đã ngoài bảy mươi vẫn chăm người con khuyết tật gần năm mươi tuổi. Người cha già gắng gượng làm thuê để có tiền mua thuốc. Có gia đình gần như không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào trợ cấp và sự đùm bọc của cộng đồng.
Sự sẻ chia đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Một trường học mở rộng điều kiện hòa nhập. Một bác sĩ tình nguyện về cơ sở khám bệnh định kỳ. Một đoàn thể nhận hỗ trợ thường xuyên cho một gia đình đặc biệt khó khăn. Khi nhiều bàn tay cùng góp sức, gánh nặng trên vai một người mẹ già hay một người cha đã kiệt sức sẽ được san sẻ.
Đối với Thái Nguyên, sau khi hợp nhất với Bắc Kạn, toàn tỉnh có hơn 20.000 người từng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hiện toàn tỉnh còn 9.770 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 8.440 nạn nhân trực tiếp và 1.330 nạn nhân gián tiếp.
Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn gia đình đang âm thầm gánh chịu bệnh tật, khuyết tật cùng những lo toan về chăm sóc, cuộc sống kéo dài qua nhiều thập kỷ.
Nhiều năm qua, Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các chương trình vận động xã hội hóa như xây nhà, tặng sổ tiết kiệm, tặng xe lăn, hỗ trợ sinh kế. Những việc làm ấy góp phần giảm bớt phần nào gánh nặng cho các nạn nhân và gia đình. Tuy nhiên, trước thực tế gần mười nghìn nạn nhân vẫn đang sống cùng di chứng chiến tranh, nguồn lực hiện có chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
Có lẽ, điều ý nghĩa nhất trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam không nằm ở những chiến dịch ngắn ngày hay những dịp kỷ niệm, mà ở sự đồng hành bền bỉ của cả cộng đồng. Khi một gia đình có thêm chỗ dựa để chăm sóc người thân, khi một người khuyết tật có cơ hội học nghề, làm việc, tự nuôi sống bản thân, khi một nạn nhân được khám bệnh kịp thời, nỗi đau ấy sẽ được san sẻ phần nào.
Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là dịp để nhớ về lịch sử, nhưng cũng là dịp để nhìn vào hiện tại. Bởi nỗi đau ấy vẫn còn và sự sẻ chia cũng cần tiếp tục.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202608/chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-3581f80/











