NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa bình vẫn mang trên mình những di chứng, bệnh tật. Những người cha, người mẹ bước vào tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ chăm con trong cuộc chiến không tiếng súng.

Người con 46 tuổi của ông Vũ Văn Mão. Ảnh: NGHĨA HOÀNG
Những người cha, người mẹ tuổi xế chiều
Trong căn nhà tình nghĩa ở xã Sơn Kiên, ông Vũ Văn Mão (76 tuổi) cúi người đỡ con trai nằm ngay ngắn trên chiếc giường cũ. Người con đã 46 tuổi nhưng đôi chân chưa từng một lần bước đi, hai cánh tay co quắp, miệng méo mó. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ.
Hơn 16 năm khoác áo lính, ông Mão từng đối mặt với bom đạn mà không chùn bước. Ông cùng đồng đội chiến đấu với mong muốn đất nước được độc lập. Hòa bình lập lại, ông trở về quê hương, xây dựng gia đình như bao người khác. Thế nhưng, hậu quả chất độc da cam vẫn âm thầm đeo bám gia đình ông.
Bốn người con lần lượt mang di chứng. Hai người đã qua đời sau thời gian bệnh tật, hai người còn lại vẫn cần sự chăm sóc của cha mẹ. Ở tuổi xế chiều, ông Mão vẫn phải cúi xuống bên con, làm những việc tưởng như chỉ dành cho những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ.
Ông Mão chậm rãi nói: “Chiến tranh kết thúc lâu rồi, nhưng gia đình tôi vẫn còn mang hậu quả đến hôm nay. Chỉ mong các con bớt đau bệnh, có sức khỏe để sống cùng cha mẹ được ngày nào hay ngày đó”.
Ở một căn nhà khác bên dòng sông thuộc xã Thạnh Lộc, tôi gặp chị Lê Thị Diệp (40 tuổi), nhiều năm chưa ra khỏi ấp. Mỗi ngày, chị quanh quẩn với việc vá lại bộ quần áo cũ, lau dọn nhà cửa rồi ngồi nhìn những chuyến ghe hàng chậm rãi qua sông.
Chị chỉ nặng hơn 20kg. Lưng gù, ngực nhô, hơi thở yếu khiến mỗi bước đi trở nên nhọc nhằn. Trên cơ thể chị là những nốt u lớn nhỏ nối tiếp nhau. Có nốt sưng, có nốt vỡ mủ rồi để lại những vết sẹo chằng chịt. Một khối u còn chèn ép phổi, khiến sức khỏe ngày một suy kiệt.
Chị Diệp là một trong ba người con gái của bà Châu Thị Lến (74 tuổi), từng làm giao liên của Tỉnh đội trong kháng chiến. Chồng bà, ông Lê Hoàng Tấn, cũng từng tham gia kháng chiến và đã mất năm 2009. Hai người chị của Diệp là Lê Thị Kiều (47 tuổi) và Lê Hải Nhạn (41 tuổi) cũng mang những khối u trên cơ thể. Chị Kiều có sức khỏe đỡ hơn nên vừa làm giúp việc, vừa lo chuyện nhà, vừa chăm mẹ lúc đau yếu.
Bà Lến kể, cả hai vợ chồng không biết mình mang di chứng chất độc da cam cho đến khi các con lần lượt chào đời. Những đứa trẻ khi mới sinh đều khỏe mạnh. Nhưng đến hai, ba tuổi, các con bắt đầu yếu dần, nổi mụn khắp người, đi đứng khó khăn.
Từ đó, căn nhà nhỏ bước vào một cuộc sống khác, nơi những cơn đau của con trở thành nỗi ám ảnh thường trực.
“Nhìn con khóc vì đau mà tôi bất lực, chỉ biết ôm con vào lòng”, bà Lến nhớ lại.

Chị Lê Thị Diệp sắp xếp lại giấy tờ tùy thân mà cha để lại. Ảnh: BẢO TRÂN
Những đứa con chưa thể tự lo cho mình
Tại căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, xã Thạnh Lộc), câu chuyện về những khiếm khuyết sức khỏe của các thành viên trong gia đình lại kéo dài qua nhiều năm.
Cha mẹ hai bên của vợ chồng bà Hoàng từng sống trong vùng bị phun rải chất độc hóa học. Vợ chồng bà Hoàng đều sinh ra với một bên mắt bị mù. Mang khiếm khuyết ấy, họ đến với nhau, mong xây dựng một mái ấm bình yên. Nhưng khi các con lần lượt ra đời, những bất thường lại xuất hiện.
Bà Hoàng kể, hai người con đầu chào đời khỏe mạnh, mang đến niềm hy vọng về một cuộc sống bình thường. Đến người con thứ ba, những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện: không nhìn thấy, không thể ngồi hay chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Người con thứ tư, thứ năm và người con út sau đó cũng có những biểu hiện tương tự.
Theo gia đình, cả bốn người con đều chịu những khiếm khuyết nặng nề về sức khỏe. Ba người không nhìn thấy, rối loạn hành vi và không thể tự chăm sóc bản thân. Người con út là anh Lâm Văn Út tỉnh táo hơn, có thể trò chuyện, chơi đàn và cất tiếng hát, nhưng cũng chưa một lần nhìn thấy ánh sáng.
Tiếng hát của anh Lâm Văn Út vang lên khe khẽ giữa căn nhà hai gian. Xen trong giai điệu ấy là những tiếng la hét, ú ớ vô thức của ba người anh, chị không nhìn thấy và không thể tự chăm sóc bản thân.
“Sinh con ra đến hai, ba tuổi vẫn không thấy chúng mở mắt. Bác sĩ nói các con bị nhiễm chất độc da cam. Tôi chỉ biết ôm con mà khóc, khóc đến lúc không còn nước mắt nữa...”, bà Hoàng nghẹn giọng.
Nỗi đau ấy vẫn hiện hữu trong căn nhà hai gian, âm thầm đeo đẳng cuộc sống của gia đình qua năm tháng.

Bà Võ Thị Hoàng chăm sóc các con. Ảnh: BẢO TRÂN
Gánh nặng kéo dài qua năm tháng
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 1.623 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chính sách ưu đãi thường xuyên. Trong đó, 1.171 người thuộc diện trực tiếp và 452 người thuộc diện gián tiếp.
Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 80.000 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội, trong đó có 5.462 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng dưới 16 tuổi. Theo Hội, trong số này có những trường hợp mang di chứng từ chất độc da cam.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang, cho biết nhiều gia đình trên địa bàn vẫn đang gánh chịu hậu quả của chất độc da cam qua nhiều năm. Những di chứng như mù lòa, liệt, câm điếc, động kinh, thiểu năng trí tuệ, dị tật… khiến người bệnh mất hoặc hạn chế khả năng tự chăm sóc, đồng thời kéo dài gánh nặng cho gia đình.
Phía sau những con số và danh sách di chứng ấy là những mái nhà đang lặng lẽ chống chọi từng ngày. Chỉ khi bước vào từng căn nhà, người ta mới cảm nhận hết nỗi đau ấy sâu và dai dẳng đến nhường nào.
(Còn tiếp)












