Chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ 'nút thắt' thể chế, bơm vốn đúng trọng tâm
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai 5 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới với nguồn lực ngân sách trung ương lên tới 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu cho rằng, nếu không sớm định lượng rõ các khái niệm pháp lý, đồng bộ hóa văn bản hướng dẫn và khơi thông dòng vốn phân bổ, nguy cơ các chương trình trọng điểm này lỡ nhịp ngay từ vạch xuất phát là rất hiện hữu.

Không để các chương trình trọng điểm quốc gia bị “lỡ nhịp”
Nguy cơ chậm tiến độ từ “nút thắt” dây chuyền
Quốc hội khóa XV đã phê duyệt chủ trương đầu tư 5 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm lớn trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Tuy nhiên, đại biểu Vương Thị Hương (Tuyên Quang) thẳng thắn cảnh báo nguy cơ chậm trễ ngay từ đầu kỳ đang bộc lộ rất rõ.
Tính đến nay, vẫn còn 2/5 chương trình là “Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển” và “Hiện đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” chưa được các bộ chủ quản phê duyệt. Đáng lo ngại hơn, việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn đang tạo ra một điểm nghẽn mang tính dây chuyền: Trung ương chưa thể phân bổ kế hoạch vốn, kéo theo địa phương không có cơ sở để Hội đồng nhân dân ra nghị quyết và hệ quả cuối cùng là cơ quan chuyên môn ở cơ sở đành “nằm im” không thể triển khai.
Nhìn lại bài học từ giai đoạn trước, chỉ riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 đã có tới 90 văn bản được ban hành, gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất và làm lúng túng cơ sở. Đại biểu Vương Thị Hương nhấn mạnh, đặc thù của vốn đầu tư công đòi hỏi thời gian chuẩn bị rất dài. Việc đã bước sang đầu quý hai nhưng chưa đủ cơ sở để giao kế hoạch trung hạn và dự toán năm 2026 sẽ đẩy áp lực giải ngân dồn vào cuối năm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.
Bất cập từ những cụm từ “định tính” trong luật
Bên cạnh sự chậm trễ của các văn bản hướng dẫn, hệ thống chính sách đối với các vùng đặc thù cũng đang bộc lộ lỗ hổng từ khâu khái niệm. Đại biểu Quàng Văn Hương (Sơn La) đã chỉ ra một rào cản pháp lý rất đáng chú ý: Việc lạm dụng các cụm từ chung chung như “vùng sâu, vùng xa” trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Theo đại biểu, các cụm từ này xuất hiện phổ biến để thể hiện tính chất khó khăn, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng các tiêu chí phân định cụ thể. Việc không thể định lượng được “xa đến đâu, sâu thế nào” dẫn đến tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng một kiểu trên thực tế. Chẳng hạn, Luật Khiếu nại quy định thời gian giải quyết có thể kéo dài không quá 45 ngày đối với “vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn”, nhưng việc thiếu tiêu chí phân định khiến quy định này gặp vướng mắc khi thực thi.
Để đảm bảo tính chính xác theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Quàng Văn Hương đề xuất Chính phủ cần tổng rà soát hệ thống văn bản, kiên quyết lược bỏ các nội dung không rõ ràng để tránh rườm rà. Đối với các cụm từ như “vùng sâu, vùng xa”, cần khẩn trương ban hành tiêu chí định lượng cụ thể, xác định rõ nội hàm để đảm bảo chính sách được thực thi thống nhất và minh bạch trên toàn quốc.
Giải pháp nào để khơi thông nguồn vốn
Để 35.000 tỷ đồng nguồn vốn của năm 2026 sớm chảy vào nền kinh tế thực và mang lại hiệu quả, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra những kiến nghị mang tính “phá băng”.
Về mặt thể chế, đại biểu Vương Thị Hương đề nghị các bộ, ngành liên quan phải sớm ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn theo hướng “tích hợp, thống nhất trong từng chương trình”, kiên quyết hạn chế tình trạng nhiều đầu mối, nhiều văn bản. Đồng thời, cần phân bổ ngay kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030 và dự toán năm 2026 cho các bộ, địa phương ngay khi đủ điều kiện, đi kèm với việc phân cấp mạnh mẽ gắn liền hậu kiểm.
Về phương thức triển khai, đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ (với 900 xã đặc biệt khó khăn, chiếm 59,5% tổng số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi), đại biểu Quàng Văn Hương đề xuất nguyên tắc phân bổ nguồn lực “từ lõi nghèo”. Cụ thể, cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập trung ưu tiên làm trước ở các địa phương khó khăn nhất theo nguyên tắc: Trung ương dồn lực cho tỉnh khó khăn nhất, cấp tỉnh ưu tiên cho xã khó khăn hơn và xã phải dành nguồn lực cho các thôn có tiêu chí khó khăn lớn nhất.
Việc định lượng minh bạch các khái niệm pháp lý, đồng bộ hóa văn bản từ trung ương đến địa phương và dồn lực có trọng tâm chính là “chìa khóa” để các Chương trình Mục tiêu quốc gia đi đúng quỹ đạo, không chỉ hoàn thành chỉ tiêu giải ngân mà còn thực sự trở thành bệ phóng cho các khu vực yếu thế vươn lên.











