Chuông Vân Bản và số phận long đong 3 lần bị chìm dưới đáy biển
Được phát hiện tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào năm 1958, chuông chùa Vân Bản đã từng 3 lần bị vùi mình dưới đáy biển sau đó được người dân vớt lên và trở thành một trong ba quả chuông cổ nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chuông Vân Bản qua 3 lần “chìm” dưới đáy biển vẫn không bị oxy hóa. Ảnh: TTT
Chuông Vân Bản được đúc bằng đồng, cao 127cm, đường kính miệng 80cm. Trên thân chuông không khắc niên đại, song theo nghiên cứu của các nhà sử học, hiện vật được đúc vào thời Trần (thế kỷ XIII). Điều đặc biệt là dù bị chìm dưới đáy biển trong thời gian rất dài, quả chuông vẫn không hề bị oxy hóa.

Bảo vật quốc gia – chuông chùa Vân Bản. Ảnh: TTT
Theo các bậc cao niên, xưa kia phía Tây núi Tháp (nơi có tháp Tường Long) có một khe ăn sâu xuống biển, gần bến đò Họng (còn gọi là Nò Hầu). Ít lâu sau, người dân cùng nhau trục vớt được quả chuông tại bến đò Họng rồi rước về chùa Nam gần đó, về sau được gọi là chùa Vân Bản.

Quai chuông có cấu trúc rồng đôi đấu lưng. Ảnh: TTT
Chuông có 6 núm gõ tròn, xung quanh mỗi núm đúc nổi hình hoa sen với cánh to xen cánh nhỏ, đều là kiểu cánh sen lật úp. Vành miệng đúc băng 52 cánh sen kép, trên mỗi cánh lớn có 2 đường gân nổi, phản ánh đặc trưng nghệ thuật Phật giáo thời Trần. Chuông có thân hình trụ cao, miệng loe. Quai chuông là kiểu rồng đôi đấu lưng vào nhau, tương tự nhiều quả chuông thời Lê. Chỏm quai đúc hình búp sen, thân rồng mập, trang trí vảy cá chép.
Thân chuông được chia thành 8 ô bằng các đường chỉ nổi to bản, gồm 4 ô trên hình thang đứng và 4 ô dưới hình chữ nhật để trơn. Hai ô phía trên khắc bài minh văn bằng chữ Hán; ô thứ nhất có 16 cột, ô thứ hai có 10 cột, tổng cộng 250 chữ theo thể Hành thư.
Vài trăm năm sau, một trận bão lớn khiến chùa Vân Bản cổ bị đổ sập, quả chuông lại rơi xuống vùng biển dưới chân núi Tháp.

Thân chuông có 6 núm gõ tròn. Ảnh: TTT
Đến thời Lê, chùa Vân Bản được người dân dựng lại với quy mô nhỏ hơn, ở vị trí thấp hơn dưới chân núi. Nhân dịp khánh thành ngôi chùa mới, các phật tử đã mò tìm, trục vớt quả chuông cổ tại bến Đò Họng rồi rước về treo trong chùa.
Không lâu sau, chuông Vân Bản lại chìm xuống biển. Về lần chìm thứ ba của đại hồng chung, hiện có nhiều giả thiết khác nhau. Một giả thiết cho rằng, từ thế kỷ XV, dân làng đã cất giấu chuông dưới lòng biển để tránh chiến tranh. Một giả thiết khác lại cho rằng, trời Phật muốn gìn giữ báu vật cho dân nước Nam nên không để đại hồng chung rơi vào tay giặc.
Đến một buổi sáng mùa hè năm 1958, một ngư dân quăng lưới kéo chài thì vướng phải một vật cản lớn, không thể kéo lên. Ông liền gọi thêm người cùng lặn xuống kiểm tra và phát hiện một quả chuông đồng khổng lồ mắc trong lưới. Khi quả chuông được trục vớt, người dân đoán đây là một cổ vật. Sau quá trình giám định, các nhà khảo cổ xác định đó chính là đại hồng chung của chùa Vân Bản năm xưa.
Từ khi ra đời đến nay, thời gian chuông Vân Bản "ngụ cư" dưới nước còn nhiều hơn thời gian được treo tại chùa. Quả chuông không chỉ có giá trị độc bản về minh văn mà còn phản ánh trình độ đúc đồng khối lớn của cha ông, với những họa tiết, hoa văn tinh xảo, mang đậm dấu ấn nghệ thuật Phật giáo – tôn giáo từng giữ vị trí Quốc giáo dưới thời Lý - Trần.
Trong nhiều thập kỷ qua, chuông chùa Vân Bản được trưng bày trang trọng tại khu trưng bày Lịch sử vương triều Trần trong hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đồng thời góp mặt trong nhiều cuộc trưng bày chuyên đề ở nước ngoài.
Bảo vật này cũng được giới thiệu trong nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với danh hiệu Bảo vật quốc gia.











