Chút trải lòng của cộng tác viên

Tôi đến với Báo Cà Mau rất tình cờ. Một hôm, Nhà thơ Trần Ðức Tín (tức Khét, cùng quê Cà Mau, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) điện thoại hẹn với tôi là sẽ cùng với Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo lên Biên Hòa chơi. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện nơi quê nhà, cả chuyện đời, chuyện văn nghệ... Bất chợt Khét nói với tôi: 'Anh có nhiều chuyện để viết về quê hương Cà Mau, đặc biệt là dòng Sông Trẹm và thị trấn Thới Bình, sao không viết bài gửi Báo Cà Mau cho vui?'. Vậy là sau cuộc gặp với Khét, tôi viết bài tản văn có tựa: 'Sông quê mưa nắng mấy mùa'. Không lâu sau, bài được đăng trên báo Cà Mau cuối tuần số 3689 - thứ Bảy, ngày 26/10/2019.

Ảnh tác giả cung cấp

Ảnh tác giả cung cấp

Bài viết được đăng trên báo Cà Mau lần đầu tiên ngày ấy đã tạo cho tôi niềm vui và động lực để viết tiếp. Bởi tôi có nhiều chuyện để viết về miền đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà trong những năm sống xa quê, tôi luôn đau đáu nhớ về. Nơi đó có dòng Sông Trẹm quanh co chảy lượn lờ, mỗi năm hai mùa mưa nắng nước đổi màu, chuyển vị ngọt mặn, cứ hiền hòa thay đổi. Nơi có những cánh đồng lúa bát ngát xen lẫn vuông tôm. Nơi có những con lộ ven sông, ven kinh rạch cứ nối dài theo mạch sống của miền quê. Miền đất ấy giờ đây cứ từng ngày thay đổi, từng ngày khoác lên mình chiếc áo mới, xinh tươi và rạng rỡ theo sự chuyển mình của mảnh đất cuối trời Tổ quốc thân yêu. Mỗi lần tôi có dịp ra phố chợ, hoặc đi trên một con đường, qua một chiếc cầu, hay nhìn rặng dừa nước chạy dài ven sông, trong tôi đều có sự liên tưởng và so sánh: Nơi đây ngày ấy - bây giờ. Và như thế, tôi gửi lên từng trang viết với tất cả tấm lòng của mình, qua những bài tản văn, tạp bút và thơ như “Quê nhà thay đổi”, “Phố chợ nơi ngã ba sông”, “Chợ quê”, “Nghề rèn”, “Mùa gặt ở quê tôi”, “Những mùa mưa nắng trên sông quê”, “Nhớ sao hương vị mắm đồng”, “Về quê ăn Tết” ... và “Mùi tháng Chạp”, “Vị mặn”, “Khi qua cầu Sông Trẹm”, “Những người lính giữ rừng U Minh Hạ”, “Bóng quê”...

Ảnh: PBT

Ảnh: PBT

Tôi ghi nhận và thể hiện cảm xúc khi nhìn những thay đổi của quê nhà lên bài viết. Ðể rồi mỗi khi cầm tờ báo biếu, tôi thường đọc đi đọc lại nhiều lần. Ðọc để nghe niềm vui thấm qua từng câu chữ, đọc để cảm thấy lòng nhẹ nhàng tựa như nỗi nhớ quê được vơi bớt, vì được giãi bày và chia sẻ lên trang viết. Và đọc cũng để thấy như hình ảnh quê nhà hiện lên qua từng câu chữ, mường tượng lại bước chân mình đang đi qua và ghi nhận từng đổi thay nơi ấy. Tiếc là tôi không có nhiều thời gian cho mỗi lần về để đi, để viết nhiều về vùng đất Cà Mau. Có những điều bắt gặp thật tình cờ, thật đơn giản nhưng khơi gợi một vấn đề có ý nghĩa. Như trong chuyến về quê của tôi gần đây, đến Cà Mau thì đã tối. Ði qua mấy con đường ở trung tâm thành phố trước khi theo đường Xuyên Á về Thới Bình, nhìn thành phố Cà Mau vào đêm làm tôi ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Trên các đường phố, xe cộ đông đúc, các cửa hàng hai bên đường sáng trưng ánh điện, đủ các loại hàng hóa, tấp nập người mua người bán, đâu khác gì những con phố sầm uất ở các thành phố lớn. Tôi tự so sánh với thành phố nơi mình đang sinh sống và thấy vui với sự phát triển kinh tế đêm của TP Cà Mau. Mấy năm gần đây, hằng ngày tôi được đọc những trang báo của số phát hành trong ngày qua mạng xã hội, nhờ vậy mà tôi không bị lạc hậu thông tin, không lạc hậu với sự chuyển mình theo nhịp sống mỗi ngày của vùng đất Cà Mau.

Tôi dám chắc một điều là đối với những người làm báo, dù là nhà báo chuyên nghiệp hay cộng tác viên như tôi, đều có tâm trạng chung là sự hồi hộp chờ đợi sau khi gửi bài, để rồi lâng lâng niềm vui khi nhìn thấy bài mình trên trang báo. Bao nhiêu năm rồi với rất nhiều bài được đăng trên báo Cà Mau, mà mãi đến hôm nay, tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc ấy như khi lần đầu bài được đăng. Tôi lưu lại rất cẩn thận từng số báo có bài đăng của mình như món quà quý cần cất giữ kỹ, nay số báo có bài đầu tiên của tôi đã qua gần 6 năm, màu giấy đã ngả vàng. Ðôi khi đọc lại, những trang báo cũ ấy lại khơi dậy niềm cảm hứng để tôi tiếp tục viết.

Vì ở xa nên tôi ít có dịp ghé Tòa soạn báo - khi còn ở số 101, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, cả khi Tòa soạn dời về địa chỉ mới - tôi vẫn nhớ sự gần gũi, thân tình khi lần đầu bước chân đến Tòa soạn. Lần ấy, tôi ghé Tòa soạn để nhận báo biếu và nhuận bút. Báo thì được biên tập viên Thùy Trâm chuẩn bị sẵn, mỗi số còn được thêm vài tờ để về “khoe” với bà con, lại còn có ly cà phê đá cho “khách đường xa”. Trong tôi nghe ấm áp như mình là “người một nhà” với Báo Cà Mau! Tổng Biên tập Nguyễn Chiến khi còn sống, trong chuyến đi vào xã Tân Bằng (huyện Thới Bình), tình cờ hỏi thông tin về tôi qua chính người thân của tôi: “Ông có biết người tên Nguyễn Sông Trẹm ở rạch Ba Chùa không?”, và nhận được câu trả lời là “Chẳng những biết mà còn có số điện thoại của ông ấy nữa, anh có muốn nói chuyện với ổng không?”. Thế là lần ấy tôi có dịp nói chuyện với Tổng Biên tập của tờ báo quê nhà mà mình đang là cộng tác viên. Tôi rất vui vì mình chỉ là một cộng tác viên mà cũng được Tổng Biên tập quan tâm. Tôi có hứa với Nhà báo Nguyễn Chiến là sẽ thu xếp một chuyến về có nhiều thời gian để ra Cà Mau “hầu chuyện” với “sếp”, nhưng tôi chưa kịp thực hiện lời hứa thì anh đã ra đi. Ðó là những kỷ niệm đáng nhớ của tôi...

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, qua bài viết này, tôi xin gửi lời cảm ơn Ban Biên tập và anh chị em ở Tòa soạn Báo Cà Mau đã cho tôi niềm vui được đồng hành cùng tờ báo quê nhà trong suốt chặng đường gần 6 năm qua. Chúc các bạn luôn có nhiều niềm vui với công việc và luôn cháy bỏng niềm đam mê với nghề làm báo. Còn tôi, tôi luôn tự nhủ với mình, sẽ luôn đồng hành cùng Báo Cà Mau, khi còn sức viết và lòng còn đau đáu nỗi nhớ quê nhà...

Nguyễn Sông Trẹm

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chut-trai-long-cua-cong-tac-vien-a39693.html