Chuyện bảo tồn kinh sách cổ Khmer khắc trên lá hơn trăm năm tuổi

Cùng với một số ngôi chùa ít ỏi tại vùng Tây Nam bộ còn lưu giữ loại kinh viết trên lá này, tủ sách cổ hàng trăm năm tuổi ở chùa Pitu Khôsa Răngsây, tọa lạc ngay trung tâm quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã thu hút người dân, du khách hơn 60 quốc gia đến tham quan, chiêm ngưỡng nét văn hóa độc đáo này.

"Sư có nhiều bộ Sas-tra Slâc Rit, nghĩa là bộ kinh sách lá thông qua các cụ Acha. Ngày xưa các cụ gìn giữ rất tốt, có cụ sống gần 100 năm tuổi. Vì niềm đam mê nên các cụ tặng lại cho bản thân gìn giữ cũng được nhiều bộ. Tính đến nay, những bộ kinh lá buông sư được lưu giữ tại chùa đã trên trăm năm tuổi".

Nhìn chăm chú vào tủ sách cổ đặt ở tầng thượng ngôi chùa Khmer có nét kiến trúc đẹp nhất nhì ĐBSCL, Thượng tọa Lý Hùng – Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây - người có công lưu giữ kinh sách cổ - không khỏi tự hào giới thiệu từng sách kinh có mặt trong tủ sách cổ quý giá. Thượng tọa cho biết, tính đến nay, ông đã sưu tầm trên 4.000 quyển sách, trong đó có 30 quyển hàng trăm năm tuổi viết bằng tiếng Pali, tiếng Khmer cổ trên lá và lá buông.

Tủ sách cổ hàng trăm năm tuổi ở chùa Pitu Khôsa Răngsây, tọa lạc ngay trung tâm TP. Cần Thơ đã thu hút người dân, du khách hơn 60 quốc gia đến tham quan, chiêm ngưỡng nét văn hóa độc đáo

Tủ sách cổ hàng trăm năm tuổi ở chùa Pitu Khôsa Răngsây, tọa lạc ngay trung tâm TP. Cần Thơ đã thu hút người dân, du khách hơn 60 quốc gia đến tham quan, chiêm ngưỡng nét văn hóa độc đáo

Thượng tọa còn chia sẻ, kinh sách lá khác với kinh sách lá buông. Loại sách cổ này làm từ rơm, ép lại thành quyển với chiều ngang 15 - 20cm, dài 60cm. Sách được xếp một bên là tiếng Pali, một bên là tiếng Khmer, chữ được viết bằng bút thép, rất đẹp.

Cuốn sách có niên đại lâu nhất tại chùa trên 100 năm: "Có nhiều bộ kinh nói về truyền thống thông qua các lễ hội như Chôl Chơnam Thmây, đắp núi cát, nghi thức tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer… Còn những bộ kinh lá buông cổ thì có nhiều dạng, ví dụ như một bộ có nhiều tập thuyết pháp, nhiều tập nói về tiền thân của đức Phật, nhiều bộ ngắn nói về nghi thức – nghi lễ của đồng bào dân tộc Khmer. Riêng chùa Pitu Khôsa Răngsây, chúng tôi cũng tập được nhiều bộ để lưu giữ sau này cho các vị tăng sinh trẻ nghiên cứu, tham khảo, học tập. Chúng tôi là một trong những ngôi chùa mới, nhưng danh sách lưu giữ cũng nhiều, khá lâu".

Nghi thức tín ngưỡng, Lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer được ghi lại trong kinh sác

Nghi thức tín ngưỡng, Lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer được ghi lại trong kinh sác

Quyết tâm sưu tầm và lưu giữ kinh sách cổ, theo Thượng tọa Lý Hùng, với những vị sư xuất gia khoảng 20 năm trở về sau thì không thể tiếp cận được ngôn ngữ cổ này. Hầu hết sách được Ban quản trị, Phật tử lưu giữ qua nhiều đời, sau đó đem dâng cho chùa để bảo tồn.

Hơn nữa, việc viết kinh Phật trên lá buông không đơn thuần là sao chép lại văn bản đã có, mà người viết phải hiểu và đọc được loại chữ Pali, chữ Khmer cổ, với nhiều nét rất khó. Loại chữ này cần phải thật kiên trì mới học và thông thạo hết từng nét, rất khác với loại chữ viết mà người Khmer của vùng ĐBSCL hiện đang sử dụng. Ngoài độ khó của ngôn ngữ cổ cùng với yếu tố khách quan là thiếu lá buông nên khiến việc viết kinh trên loại lá này ngày càng mai một.

Việc viết kinh Phật trên lá buông không đơn thuần là sao chép lại văn bản đã có, mà người viết phải hiểu và đọc được loại chữ Pali, chữ Khmer cổ, với nhiều nét rất khó

Việc viết kinh Phật trên lá buông không đơn thuần là sao chép lại văn bản đã có, mà người viết phải hiểu và đọc được loại chữ Pali, chữ Khmer cổ, với nhiều nét rất khó

Do vậy, việc giữ những bộ kinh cổ độc lạ càng được Thượng tọa Lý Hùng chú trọng: "Đối với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay, đúng ra thì chùa nào cũng có kinh sách cổ cả. Tuy nhiên với cách để bảo tồn, bảo quản, biết sắp xếp như thế nào cũng là một việc chúng ta cần trao đổi, nghiên cứu để lưu giữ được lâu dài, vì không khéo để lâu thì sợi chỉ xỏ vào kinh lá buông qua thời gian sẽ bị mục; phải biết cách sắp xếp, thay chỉ hoặc là đem phơi ở ngoài để tránh mối mọt. Ngoài ra, đóng những tủ trưng bày theo thư viện hoặc phòng đọc sách của các ngôi chùa. Tôi thiết nghĩ vai trò của các vị trụ trì chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong hướng tới cần phát huy những giá trị bảo tồn văn hóa kinh sách cổ để lưu giữ lâu dài cho thế hệ sau".

Nơi đặt tủ kinh sách cổ trong chùa Pitu Khôsa Răngsây từng xảy ra hỏa hoạn, nhiều vật dụng bị cháy rụi nhưng điều kỳ lạ là những quyển kinh sách cổ từ lá và lá buông chỉ bị cháy xém phần bìa gỗ phía ngoài, hoàn toàn không cháy đến phần lá phía trong

Nơi đặt tủ kinh sách cổ trong chùa Pitu Khôsa Răngsây từng xảy ra hỏa hoạn, nhiều vật dụng bị cháy rụi nhưng điều kỳ lạ là những quyển kinh sách cổ từ lá và lá buông chỉ bị cháy xém phần bìa gỗ phía ngoài, hoàn toàn không cháy đến phần lá phía trong

Để giữ gìn kinh sách cổ trên lá, trong cuộc trò chuyện, Thượng tọa Lý Hùng nhắc đến Nghệ nhân nhân dân - Hòa thượng Chau Ty (83 tuổi, trụ trì chùa Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) - người duy nhất ở tỉnh An Giang nắm giữ trọn vẹn kỹ thuật viết chữ trên lá buông và là truyền nhân đời thứ 9 của sãi cả chùa Xvay Ton. Trước đây, Hòa thượng Chau Ty đứng lớp dạy viết kinh lá buông cho sư sãi, đồng bào Khmer. Thế nhưng, số học trò thành thạo kỹ thuật khắc chữ lên lá buông rất ít.

Năm 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Năm 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Điều này được minh chứng qua sự chia sẻ của sư Chau Núp (ở chùa Nên Non, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và ông Chau Chên (ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) từng theo học khắc kinh trên lá cùng Hòa thượng Chau Ty:

Sư Chau Núp: "Sư lên học với thầy cũng giúp sư hiểu biết về chữ, hiểu cách khắc như thế nào. Hồi trước tôi không biết khắc chữ, giờ học sư cảm thấy cũng được được, hiểu thêm về kinh của đức Phật".

Ông Chau Chên: "Các sư có lòng nhiệt tình vì ở xứ xa qua An Giang theo học đặng lưu truyền lại bộ kinh này cho con cháu ngày sau được biết. Tôi viết kinh lá buông cho đạt, chữ cũng phải cho đẹp, để được như vậy thì tâm của mình phải yên ổn mới có thể học".

Kinh sách cổ thường xuyên được nhắc đến trong những buổi thuyết pháp tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer

Kinh sách cổ thường xuyên được nhắc đến trong những buổi thuyết pháp tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer

Nơi đặt tủ kinh sách cổ trong chùa Pitu Khôsa Răngsây từng xảy ra hỏa hoạn, nhiều vật dụng bị cháy rụi nhưng điều kỳ lạ là những quyển kinh sách cổ từ lá và lá buông chỉ bị cháy xém phần bìa gỗ phía ngoài, hoàn toàn không cháy đến phần lá phía trong. Điều đó khiến các sư trong chùa đều kinh ngạc, xem là sự diệu kỳ từ Phật pháp. Từ đó, tủ sách cổ được xem như báu vật, được du khách hơn 60 quốc gia đến bái ngưỡng.

Song thực tế, các bản kinh lá buông đang dần bị mai một, người chép kinh cũng dần thưa thớt, nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP. Cần Thơ nói chung, Thượng tọa Lý Hùng – Phó trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ nói riêng cũng xây dựng nhiều kế hoạch, hoạt động bảo tồn nét văn hóa này: "Hiện nay đối với chùa ở An Giang, chỗ Hòa thượng Chau Ty – ngài Đức phó pháp chủ - ngài cũng vẫn hướng dẫn, giảng dạy cho các vị sư sãi trẻ để viết kinh sách lá buông nhiều năm nay. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn phổ rộng, có nghĩa là mình không dừng lại ở một tỉnh mà mình có nơi đào tạo. Ví dụ như Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chúng tôi mời các nghệ nhân, tất cả các vị tăng sinh trẻ ở khu vực ĐBSCL đến các lớp mới mở học viết chữ, khắc chữ; đồng thời phổ biến lan rộng ra như thế sẽ tốt hơn. Chúng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn vì các cụ giờ cũng lớn tuổi, sau này các cụ vô thường thì ít nhất mình cũng đào tạo được lớp kế thừa để gìn giữ, bảo tồn kinh sách cổ này".

Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều Hội thảo nhằm đưa giải pháp thực sự hiệu quả, đúng với thực tế, tránh việc tài liệu cổ bị thất truyền trong cuộc sống

Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều Hội thảo nhằm đưa giải pháp thực sự hiệu quả, đúng với thực tế, tránh việc tài liệu cổ bị thất truyền trong cuộc sống

Với nét văn hóa độc đáo và là sản phẩm vô giá trong tôn giáo Nam tông Khmer, năm 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Hy vọng thông qua sự kiện hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể kinh lá buông thời gian tới, những người lưu giữ nét văn hóa độc đáo bằng cái tâm như Thượng tọa Lý Hùng, Hòa thượng Chau Ty,… sẽ tìm ra giải pháp thực sự hiệu quả, đúng với thực tế, tránh việc tài liệu cổ bị thất truyền trong cuộc sống.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/chuyen-bao-ton-kinh-sach-co-khmer-khac-tren-la-hon-tram-nam-tuoi-post1160370.vov