Chuyện cây luồng Thanh Hóa ra Lăng Bác

Sau đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 8 khiến nhiều cây xanh ngã đổ, song, những bụi luồng trong khuôn viên Quảng trường Ba Đình ngay bên Lăng Bác vẫn thẳng hàng, xanh tươi tỏa bóng. Tự hào thay, trên quảng trường được lấy tên một cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, những cây luồng bản địa xứ Thanh vẫn căng tràn sức sống, lớp lớp chồi măng mọc lên giữa bầu trời Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Một trong hai rặng luồng có nguồn gốc Thanh Hóa được trồng trong khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đến nay vẫn xanh tốt quanh năm.

Một trong hai rặng luồng có nguồn gốc Thanh Hóa được trồng trong khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đến nay vẫn xanh tốt quanh năm.

Câu chuyện về những loại đá quý và cây luồng Thanh Hóa vinh dự được đóng góp xây dựng và trồng ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhiều người đã biết qua những câu chuyện kể. Song, chính xác những bụi luồng lấy từ đâu thì ít người biết đến. Năm 2019, trong một chuyến công tác ở xã miền núi Tân Phúc, huyện Lang Chánh cũ, khi được lãnh đạo xã giới thiệu về một hộ trồng luồng tiêu biểu ở địa phương, chúng tôi bất ngờ được nghe câu chuyện những bụi luồng ở thôn Sơn Thủy từng được đưa ra trồng tại Lăng Bác. Mở rộng tìm hiểu tại chính quyền địa phương và những tư liệu lịch sử, Thanh Hóa đã đóng góp 5.000 khóm hoa mẫu đơn lấy từ huyện Hà Trung (cũ), 100 khóm luồng lấy từ các huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh (cũ) để đưa ra trồng quanh Lăng Bác. Cụ Hà Viết Hởi ở xã Tân Phúc (cũ), nguyên là cán bộ huyện, được huyện Lang Chánh khi ấy cử làm tổ trưởng tổ ươm và lựa chọn, chăm sóc luồng để đưa ra Lăng Bác. Cùng cụ Hởi, ở xã còn có cụ Hà Văn Nọng cũng tham gia trong tổ ươm thực hiện nhiệm vụ. Luồng Lang Chánh khi ấy chủ yếu lấy ở xã Tân Phúc và một phần lấy từ xã Tam Văn (cũ) năm 1974.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã gặp được 2 nhân chứng - nguyên là cán bộ cấp tỉnh, đó là ông Lê Quang Mưu, nguyên thư ký Ủy ban Hành chính tỉnh và ông Trịnh Ngọc Tích, một cán bộ của ngành lâm nghiệp Thanh Hóa sinh sống ở TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa cũ, đã kể lại tường tận những kỷ niệm của gần nửa thế kỷ trước. Ông Mưu được Thường trực Ủy ban Hành chính tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức triển khai việc đưa cây ra Lăng Bác. Ông Tích và một nhân chứng khác là ông Thiều Sỹ Tước, quê xã Đông Tiến (cũ) cũng là một cán bộ của ngành lâm nghiệp Thanh Hóa, lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ về các huyện triển khai lựa chọn, bấng bầu và ươm các loại cây đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Những lời kể của nhân chứng ở tỉnh khi ấy hoàn toàn trùng khớp với các thông tin chúng tôi thu thập được tại xã Tân Phúc cũ. 100 bụi luồng - loài cây đặc trưng của Thanh Hóa đã biểu đạt lòng thành kính, tri ân của đồng bào xứ Thanh với Bác kính yêu.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời xa cõi tạm, để lại muôn vàn tiếc thương cho đồng bào, dân tộc. Do điều kiện chiến tranh, thi hài Bác được gìn giữ tại khu vực núi Đá Chông, Ba Vì (Hà Nội) và một số địa điểm lân cận trong suốt 6 năm sau đó. Trước thời điểm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào ngày 29/8/1975, thi hài Bác mới được đưa trở lại Ba Đình an nghỉ và bảo quản trong Lăng. Để bày tỏ lòng thành kính với Người, đồng bào các địa phương trong cả nước đã gửi hàng trăm loại cây trồng đặc trưng vùng miền ra trồng trong khuôn viên Lăng và vườn cây Phủ Chủ Tịch. Luồng Thanh Hóa vinh dự được trồng thành hai dãy chạy dài hai bên Lăng, ngay mặt trước giáp khu trung tâm của Quảng trường Ba Đình.

Ông Lê Ngọc Yền, thôn Sơn Thủy, xã Đồng Lương chăm sóc vườn luồng gia đình, nơi có 20 bụi từng được đưa ra trồng quanh Lăng Bác.

Ông Lê Ngọc Yền, thôn Sơn Thủy, xã Đồng Lương chăm sóc vườn luồng gia đình, nơi có 20 bụi từng được đưa ra trồng quanh Lăng Bác.

Đến những năm 2011, 2012, nhiều bụi luồng trồng tại khuôn viên Lăng Bác có dấu hiệu già cỗi, sinh trưởng quá dày dẫn đến thiếu dinh dưỡng, một số cây bị bệnh sọc tím và rệp muội tấn công dẫn đến kém phát triển, một số ít bị khuy theo chu kỳ dẫn đến hiện tượng chết dần. Do tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của việc cải tạo hai vườn tre luồng bên Lăng Bác, đơn vị chủ trì đề tài là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhóm nghiên cứu là các nhà khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức 2 hội thảo khoa học và 1 hội nghị thông qua phương án cải tạo. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ phương án thay thế và cải tạo 2 vườn luồng bằng những bụi mới lấy từ huyện Lang Chánh (cũ), tỉnh Thanh Hóa, cũng chính là nơi lấy giống luồng của gần 40 năm trước.

Tại thôn Sơn Thủy, xã Đồng Lương hiện nay, ông Lê Ngọc Yền tỏ ra vô cùng tự hào khi nhắc đến chuyện những bụi luồng chính tay ông chăm sóc vun trồng, đã được bấng đưa ra trồng thay thế tại khuôn viên Lăng Bác vào năm 2013. Ở tuổi 79, người cựu binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ vẫn còn vạm vỡ sức vóc. Trong bộ quần áo lao động cũ sờn, ông giắt vội con dao rừng, rồi lên xe máy dẫn chúng tôi ra đồi luồng của gia đình. Ông còn chỉ cụ thể những vị trí một số bụi luồng từng được bấng đi với một niềm tự hào khó tả.

“Tôi là thương binh hạng 3/4, từng may mắn trở về trong chiến tranh nên càng trân trọng tinh thần yêu nước, kính yêu Bác Hồ. Rừng luồng gia đình tôi đã nhiều đời để lại, thế hệ cha ông tôi đã góp luồng đưa ra Lăng Bác, gần 40 năm sau, tôi cũng không ngờ được đóng góp thêm 20 bụi luồng để trồng thay thế”, ông Yền chia sẻ. Cùng đợt, ở thôn Sơn Thủy còn có 2 hộ khác có luồng đưa ra Lăng Bác vào năm 2013 với tổng số 50 bụi. Luồng được lựa chọn là loại luồng mới khoảng 3 năm tuổi, còn sức sống mơn mởn, cây phải cao 5m trở lên mới bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.

Nếu Thanh Hóa là thủ phủ tre luồng của cả nước với 50% diện tích, thì luồng ở vùng đất Lang Chánh cũ được coi là “vua luồng” xứ Thanh. Luồng Lang Chánh từ xưa đã trứ danh với tên gọi “luồng Châu Lang” có chất lượng tốt, thịt dày, chống chọi bão tố tốt nên ít gãy đổ hơn luồng nhiều vùng khác. Có lẽ, đó chính là lý do mà cây luồng nơi đây được lựa chọn trong cả 2 lần trồng quanh Lăng của Người.

Luồng là cây trồng bản địa của vùng miền núi Thanh Hóa, đem lại sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân miền núi của tỉnh.

Luồng là cây trồng bản địa của vùng miền núi Thanh Hóa, đem lại sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân miền núi của tỉnh.

Trong những ngày Hà Nội đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, chúng tôi lại có dịp trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Từ xa, dễ dàng nhận thấy hai dãy luồng trồng chạy dài hai bên mặt trước Lăng, mỗi dãy cả trăm mét. Những bụi luồng được trồng trong hai tiểu khuôn viên xây bó vỉa, cao hơn mặt bằng lát cỏ của Quảng trường Ba Đình và vườn cây phía sau. Hai khối tre luồng này vừa mang hồn dân tộc, cũng khá phù hợp với tổng thể kiến trúc của khuôn viên Lăng và Quảng trường. Hàng ngày, khách tham quan và đồng bào cả nước vào thăm Lăng, đều được hướng dẫn xếp hàng đi dọc dãy luồng này.

Chị Lê Thị Mai, sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), bày tỏ: “Gia đình tôi đều là người Thanh Hóa sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi vẫn cho các cháu ra thăm Lăng Bác, hay tối mùa hè thường dạo chơi ở Quảng trường Ba Đình, dưới những bụi luồng này. Nay mới biết nó có nguồn gốc từ quê hương mình, đây là một điều tuyệt vời khiến tôi mới nghe đã cảm động lẫn tự hào...”.

Bài và ảnh: Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chuyen-cay-luong-thanh-hoa-ra-lang-bac-260330.htm