Chuyện cổ tích bên sông La Ngà: Hồ sơ về một con đường kỳ lạ
Một con lộ đi qua những vườn cao su trù phú nhưng lại không tốn một cắc tiền đền bù và tiết kiệm được khoản ngân sách khổng lồ để làm thêm 4 tuyến đường nhánh và một cây cầu kiên cố phục vụ chính bà con vùng lũ.

Con đường dài 8,5 km tuyệt đẹp được hình thành từ hiến đất của hàng chục hộ dân
Chuyện cổ tích giữa đời thường
Cuối tháng 8/2026, ông Cao Quốc Dương - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (Ban QLDA) khu vực Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến đầu tháng 9/2026 sẽ khánh thành cầu Thác Mai và 4 tuyến đường nhánh. Tuy nhiên, nhờ tiết kiệm thêm khoảng 3,2 tỷ đồng, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung nhiều hạng mục khác để hoàn thiện công trình nên lễ khánh thành sẽ phải dời lại. Đây đã là lần thứ hai dự án đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà dư thừa tiền, tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, một hiện tượng hiếm có trong các dự án giao thông, nơi thường phải đối mặt với phát sinh chi phí.
Dòng La Ngà bao đời nay vẫn miệt mài chở nặng phù sa cho những miệt vườn trù phú của vùng đất Đức Linh, Tánh Linh nhưng mỗi mùa mưa bão tràn về, con sông hiền hòa này bỗng dữ dội đến đáng sợ. Nước dâng cuồn cuộn, chia cắt xóm làng, cô lập những tiếng thở dài trong đêm. Khao khát về một tuyến đường cứu hộ, cứu nạn chạy dọc bờ sông đã nung nấu của bao thế hệ người dân Tân Hà, Trà Tân. Và khi dự án được phê duyệt với chiều dài 8,5 km, mặt đường bê tông nhựa rộng 6,5 m, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đã lặng lẽ nảy mầm từ mảnh đất này.
Sách vở thường dạy, khâu gian nan nhất của bất kỳ dự án hạ tầng nào chính là giải phóng mặt bằng. Ở thành phố, người ta có thể cự cãi nhau, đưa ra tòa vì nửa tấc đất tường rào; ở nông thôn, nửa mét đất cũng là mồ hôi nước mắt, là cả gia tài. Đặc biệt là dọc tuyến sông La Ngà, nơi những vườn cao su được xem là “vàng trắng”, làm giàu cho nhiều gia đình.
Thế nhưng, khi bản quy hoạch con đường được trải ra rồi điều kỳ diệu xuất hiện khiến cả những kỹ sư làm đường dạn dày sương gió nhất cũng phải rưng rưng.
Hàng chục hộ dân hai bên tuyến đường đã tự nguyện đứng ra đốn hạ “nồi cơm” của chính mình. Hàng chục hộ dân dọc theo con lộ 8,5 km ấy đã cưa hạ cao su, tháo dỡ vật kiến trúc, lùi sâu vào trong để hiến đất nhường chỗ cho con đường lớn, dứt khoát không nhận một đồng đền bù, cũng chẳng thèm đòi hỏi cấp đất tái định cư. Trong số những con người nghĩa hiệp hào sảng ấy, có một người đàn ông khiến Ban QLDA lẫn chính quyền phải nể phục sát đất, đó là ông P.
Gọi tắt là ông P bởi trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, người đàn ông ấy cứ xua tay: “Thôi thôi, đừng nêu tên tôi, có gì đâu mà khoe, đường Nhà nước và Nhân dân cùng làm mà. Mình lùi một bước, con lộ mở ra, đất đai của bà con hai bên rồi có giá trị hơn, bà con mình hưởng lợi trước chớ ai”.
Lời ông P nói thì nhẹ tênh nhưng khối tài sản chỉ riêng ông hiến tặng đã tới hơn 5.000 m2 đất. Đáng nói, đó là dải đất chạy dọc theo mặt tiền tuyến đường với chiều dài lên tới gần 500 m.
500 m mặt tiền ấy quy ra tiền là một con số khổng lồ nhưng đâu chỉ có đất, ông P còn tự tay đốn bỏ luôn hai hàng cao su đang tuổi cho thu hoạch dọc theo chiều dài 500 m ấy. Hàng ngàn gốc cây ngã xuống, nói không xót của là nói dối nhưng ông P luôn hình dung ra cảnh những chiếc xe chở nông sản; những đứa trẻ đạp xe đi học sẽ chạy băng băng trên chính phần đất máu thịt của mình rồi mỉm cười, ký vào biên bản hiến đất.

Lễ khởi công dự án Xây dựng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà
Sự minh bạch ươm mầm tử tế
Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Theo dự toán, chi phí đền bù khá lớn, nhưng vì bà con đồng lòng hiến đất không lấy một xu, nên số tiền dư ra đến hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi phí dự phòng chưa dùng tới, kinh phí dự án bỗng dôi ra một khoản khổng lồ gần 23 tỷ đồng. Đứng trước số tiền dư thừa ấy, những người làm dự án không hề chọn cách “tất toán cho xong chuyện”. Họ khảo sát thực tế, thấy cầu Thác Mai cũ kỹ đã rệu rã, xuống cấp cùng 4 tuyến đường đất nối vào các khu dân cư lầy lội khiến bà con vận chuyển nông sản trầy trật…
Từ đó đề xuất: Dùng chính số tiền tiết kiệm trên để xây mới cầu Thác Mai và làm 4 tuyến đường nhánh (dài 4.600 m) bằng bê tông xi măng. Chi phí cho các hạng mục thêm vào này khoảng 18 tỷ đồng, vẫn nằm gọn trong sự cân đối của dự án, không hề phát sinh thêm vốn ngân sách. Lời đề nghị thấu tình đạt lý ấy lập tức được tỉnh thông qua và tháng 10/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đề xuất nói trên…
Nhưng câu chuyện ly kỳ về con đường này vẫn chưa dừng lại mà như trên đã đề cập, nhờ tiết kiệm khi tổ chức đấu thầu, dự án này dôi ra thêm khoản tiền tiết kiệm 3,2 tỷ đồng nữa và Ban QLDA lại đề xuất tiếp tục đầu tư thêm một số hệ thống cho công trình.

Bốn tuyến đường có tổng dài hơn 4,6km ngày nào lầy lội đã được xây dựng khang trang từ nguồn tiền hiến đất của người dân
Con đường của lòng dân
Một cán bộ Sở Xây dựng cho rằng, trong quy hoạch hạ tầng, điểm nghẽn đáng lo nhất là bài toán đền bù giải tỏa. Nhiều dự án “đắp chiếu” cả thập kỷ chỉ vì không thỏa thuận được giá đền bù của vài m2 đất. Thế nhưng, con đường ven sông La Ngà đã đi ngược lại mọi khuôn mẫu. Ở đây, lòng tin của người dân đã đi trước và khi người dân tự tay chặt bỏ cao su, sinh kế của họ để mở đường, đó không còn là sự can thiệp của quy hoạch mà là sự bùng nổ của khao khát phát triển. Con đường này xứng đáng được đưa vào tài liệu về quy hoạch cộng đồng, nơi giá trị đất đai bị lu mờ trước giá trị của sự đồng thuận.
Ở dự án này, người dân đã đặt niềm tin vào con đường trước khi con đường được hoàn thành; đó là một dạng vốn mà không bảng dự toán nào đo đếm được.
Ở góc độ dân vận, câu chuyện còn đáng quý hơn. Muốn người dân hiến đất, trước hết phải để họ nhìn thấy lợi ích và sự công bằng, minh bạch trong cách làm. Khi người dân hiểu đất mình hiến đi đâu, công trình làm gì, đồng tiền tiết kiệm được sử dụng ra sao và cuối cùng lợi ích quay trở lại với cộng đồng như thế nào, sự đồng thuận sẽ không còn là lời vận động một chiều.
“Dân vận khéo” hay nhất đôi khi không nằm ở việc nói cho dân nghe thật nhiều mà là làm cho dân thấy rõ, thấy đúng và thấy mình thực sự là một phần của công trình.

Cầu Thác Mai tiền tỷ đã thi công sắp hoàn thiện từ tiền tiết kiệm do người dân hiến đất
Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự án đầu tư công này thật sự khác biệt khi không có hồ sơ bồi thường mà thay vào đó là những quyết định hiến đất và số tiền tiết kiệm đang tiếp tục được đổ vào các hạng mục hoàn thiện. Từ đó tạo ra vòng xoay: Lòng tin nuôi dưỡng sự đóng góp, sự đóng góp nuôi dưỡng hiệu quả và hiệu quả lại củng cố lòng tin.
Vì thế, người dân ở đây thường nói hồ sơ của con đường này là hồ sơ của sự sẻ chia và từ hàng chục ngàn m2 đất hiến tặng, ra đời một con đường nghĩa tình, minh chứng rằng, lòng dân chính là vốn quý nhất của mọi công trình.
Ông Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân rưng rưng tự hào: “Con lộ này không trải bằng nhựa đường hay bê tông mà được trải bằng nghĩa tình và sự hi sinh tài sản của Nhân dân. Có con đường, mùa lũ tới, bà con không còn nơm nớp lo sợ cảnh chia cắt, kinh tế sẽ cất cánh từ chính lòng hào hiệp của những người nông dân chân lấm tay bùn”.
