Chuyện của những người dựng xây thương hiệu Việt
Câu chuyện của mỗi doanh nhân Việt gợi mở nhiều điều về quan điểm sống, cách thức kinh doanh và cách xây dựng thương hiệu cho riêng mình.
Đời nối đời làm nghề
Từ câu chuyện thành công tại thị trường quốc tế, cũng như phát triển thị trường trong nước, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh chia sẻ, bà là đời thứ 15 làm nghề và các con là đời thứ 16 trong làng gốm cổ Bát Tràng. Đấy là thế mạnh của gốm Bát Tràng, đời nối đời làm nghề. "Ngày xưa làm Nhà nước trong Xí nghiệp sứ Bát Tràng, cuối thập kỉ 80 thế kỉ trước ra làm kinh tế tư nhân. Khi đó mới có 3 thành phần kinh tế, gồm doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể và tổ hợp hợp tác xã. Bắt đầu đi lên từ mô hình nhỏ nhất và đến đầu thập kỷ 90 phát triển thành công ty"- bà Vinh cho hay.
"Tôi rất tự hào về quê tôi khi các thế hệ đi trước đã đưa sản phẩm ra nước bạn từ thế kỷ XIV, XV nên tự hỏi tại sao lại không kế thừa và phát huy, dù chưa bao giờ được đi nước ngoài" - nữ doanh nhân nói.
Xuất phát từ đó, bà và mọi người làm nên những mẫu mã, đến gõ cửa các nơi để chứng minh rằng tư nhân có thể xuất khẩu. Rồi đơn hàng đầu tiên đấy là xuất khẩu cho thị trường Ý thông qua một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Ngày xưa chưa có fax, chưa có email, tôi chỉ gửi một ít catalogue. Một tháng sau, vị doanh nhân này nhận được các hình ảnh về sản phẩm đối tác yêu cầu làm là trái bóng đá có cành lúa mạch ở trên, có cái bệ dưới đề chữ "Italia 1990" và một số gạt tàn hình giày bóng đá.... Đấy là sự khởi đầu để bà làm xuất khẩu.
Từ đơn hàng thành công, bà quay trở lại gõ cửa các tổng công ty phía Bắc và có dần từng đơn hàng. Cho đến giờ, bà Vinh đã có trên 30 năm xuất khẩu và đã bán được khoảng trên 30 nước với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ.
"Tôi nghĩ rằng đất nước của mình có nhiều câu chuyện hay nhưng chưa kể được là bao nhiêu. Điều đó thôi thúc chúng tôi rằng mình sẽ kể chuyện của làng mình. Bắt đầu từ đấy, chúng tôi chắt chiu tài chính, suy nghĩ để xây dựng nên Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt. Đó là một bảo tàng nhưng là bảo tàng mở để quảng bá và nâng tầm các sản phẩm gốm sứ mang thương hiệu Việt" - bà Hà Thị Vinh tự hào.
Sản phẩm là câu chuyện
Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Tư vấn môi trường DACE Trần Văn Hiếu tâm sự, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh là xuất khẩu đối với những mặt hàng thường ngày ở Việt Nam như là gừng, nghệ, ớt, tỏi, sả, quế, hồi, tiêu. Đây là những sản phẩm doanh nghiệp xuất khẩu cho rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở trên thế giới, có gia vị, thực phẩm, dược liệu, mỹ phẩm và rất là nhiều nghề khác.
"Những sản phẩm này doanh nghiệp xuất khẩu và mang lại giá trị cao hơn so với những gì mà chúng ta nghĩ là đấy là những sản phẩm thông thường ở trong thị trường trong nước" - ông Trần Văn Hiếu nói.
Bởi, tổng kim ngạch xuất khẩu của các công ty khoảng tầm 1,4 tỷ USD trong năm 2022 và dự kiến mức độ tăng trưởng rất là nhanh và có những cái sản phẩm đang ở vị thế số một của thế giới như là tiêu, quế và một số các sản phẩm khác nữa. Dace xuất phát điểm là công ty xuất khẩu nằm trong số đó. Hiện tỉ trọng xuất khẩu chiếm 98%. Để bắt được những thị trường quốc tế phải xây dựng bộ tiêu chuẩn đảm bảo những tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu....
Theo ông Hiếu, hành trình đó gặp nhiều khó khăn khi mà Dace làm ngược. Chúng tôi xây dựng tiêu chuẩn trước và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau đó, Dace mới quay lại thị trường ở Việt Nam. Khi mà quay lại thị trường Việt Nam, với những tiêu chuẩn đó, có một cái bộ phận khách hàng ở Việt Nam như người nước ngoài ở Việt Nam, hay là một số người hiểu về sản phẩm hữu cơ rất quan tâm. Việc tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ càng ngày càng tăng lên, nhất là sau dịch Covid-19...
Để làm được điều đó, Dace đang tối ưu hóa chi phí sản xuất, lắp đặt những hệ thống sản xuất tự động hóa 80 - 90%. Vì câu chuyện bán hàng tại Việt Nam khác ở nước ngoài. Ở nước ngoài, chúng tôi có xuất khẩu theo container, hoặc là những đơn hàng hàng triệu đơn vị sản phẩm, nhưng trong nước đang bán cho các hệ thống theo những đơn hàng nhỏ lẻ hơn. Vì vậy cách làm khác nhau.
"Mong rằng các nhà phân phối, các siêu thị ở Việt Nam quan tâm hơn đối với những sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các nguyên liệu của Việt Nam, ẩm thực của Việt Nam rất nổi tiếng trên thế giới. Dace và các doanh nghiệp có thể là xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm đó và bán sản phẩm trên chính quê hương" - Trần Văn Hiếu chia sẻ.
Với bề dày hàng chục năm và đã khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực may mặc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Hoàng Thế Nhu khẳng định, chưa nói xuất khẩu, thị trường trong nước với 100 triệu dân tiềm năng rất lớn.
Tiềm năng lớn đó củng cố thêm niềm tin và quyết tâm không chỉ với May 10, mà với bất kỳ doanh nghiệp nào trong việc thực hiện chiến lược chinh phục thị trường trong nước. May 10 tự tin sẽ thực hiện được chiến lược đó khi có cơ sở từ con người, có những nhà thiết kế được đào tạo rất bài bản, có những cán bộ kỹ thuật trình độ cao, đặc biệt phải nói chúng tôi có những người thợ lành nghề.
Thứ nữa, May 10 có khoảng 18 nhà máy hiện đại, chuyên sản xuất hàng may mặc theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ xuất khẩu, chinh phục thị trường trong nước với nhiều mẫu mã thương hiệu Việt. Cuối cùng May 10, trong chuyện cạnh tranh với thị trường, với các nhãn hiệu thời trang nước ngoài bởi mình là người Việt Nam, do đó sẽ hiểu những văn hóa, truyền thống, thẩm mỹ của người Việt Nam.
Bàn về vấn đề, bà Hà Thị Vinh cho rằng, câu chuyện của sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm của các làng nghề thì trong sản phẩm phải có câu chuyện. Câu chuyện càng hay, sự cầu kỳ càng được thể hiện rõ trong đấy, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên. Đây cũng là điều các doanh nghiệp đã nhìn thấy rất rõ, nhưng cần phải hành động thực tế với chính những đứa con tinh thần của mình.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuyen-cua-nhung-nguoi-dung-xay-thuong-hieu-viet.html