Chuyện của Vy...…

Vừa chào đời, Huỳnh Thị Tường Vy (ngụ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) đã không may bị mù cả hai mắt. Cách đây không lâu, cô bé 12 tuổi lại phải trải qua một nỗi đau tột cùng khi mẹ em đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại 4 chị em côi cút.

Cô Trần Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn Huỳnh Thị Tường Vy ôn lại kiến thức sau những ngày về để tang mẹ. Ảnh: H.Yến

Cô Trần Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn Huỳnh Thị Tường Vy ôn lại kiến thức sau những ngày về để tang mẹ. Ảnh: H.Yến

Cô Trần Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm của Vy tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai (thuộc Sở GD-ĐT, đóng tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Đã gần một tháng kể từ khi mẹ qua đời, đến nay Vy vẫn chưa lấy lại tinh thần. Em muốn nghỉ học về nhà thay mẹ chăm các em, nhất là em út mới 2 tuổi bị tai nạn giao thông cùng với mẹ nhưng may mắn sống sót…”.

* Cô bé mù mất mẹ

Nói về hoàn cảnh của Vy, cô Hương cho hay, Vy sinh ra trong gia đình có 4 chị em ở xã Sông Ray. Cha của em đi làm ăn xa ở Đắk Nông, còn mẹ trước khi mất làm nghề buôn bán trái cây. Năm 2013, khi Vy 6 tuổi, vì không muốn con đã không may bị mù mắt lớn lên lại “mù” luôn cả chữ nên cha mẹ đã đưa em gửi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai. Suốt 6 năm qua, Vy sống nội trú tại trung tâm, chỉ ngày Tết hoặc nghỉ hè mới có dịp về thăm nhà.

Mẹ của Vy vừa lo việc buôn bán, vừa bận chăm sóc các em nên ít khi có thời gian lên trung tâm thăm em. Cô Hương cho hay, vì hoàn cảnh gia đình nên thường phải 2-3 tháng Vy mới được mẹ lên thăm một lần, tuy vậy em vẫn ngoan và nghe lời thầy cô và bảo mẫu ở trung tâm. Cô Hương chia sẻ thêm, Vy được học văn hóa bằng chữ nổi braille. Việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt của em phần lớn phải có thầy cô hoặc bảo mẫu hỗ trợ cả lúc ở trên lớp hay khi ở khu nội trú.

Vy cho biết, em đã sống xa cha mẹ được 6 năm để theo học ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai. Khi còn sống, thi thoảng mẹ có lên thăm, mang quà cho em và các bạn. “Em chưa biết mặt của mẹ mình như thế nào, nhưng trong trí tưởng tượng của em mẹ rất đẹp và hiền hậu. Mẹ luôn dành tình cảm đặc biệt, những lời nói yêu thương, những lời động viên kịp thời cho em mỗi khi lên thăm, hay mỗi khi em có dịp về nhà” - Vy xúc động nói.

Kể về lần cuối cùng được mẹ lên thăm tại trung tâm, Vy nghẹn ngào: “Lần cuối cùng mẹ lên thăm em cách đây đã hơn hai tháng, mẹ mang theo nhiều trái cây và bánh kẹo cho em và các bạn. Mẹ còn dặn em ráng chăm học, nghe lời thầy cô để mẹ an tâm lo cho các em ở nhà. Rồi mẹ còn hứa thi hết học kỳ 1 xong, dịp Tết dương lịch 2020 sắp tới sẽ lên trung tâm xin phép đón em về nhà ở Cẩm Mỹ chơi với ông bà và các em ít hôm. Em không thể tin đó lại là lần cuối cùng được mẹ lên thăm, được ở bên cạnh mẹ, được mẹ đút cơm, chải đầu và tết tóc”.

* Không để Vy đơn độc

Cô Lê Thị Sáu từng có 15 năm làm bảo mẫu của những trẻ không may mắn ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai. Cô cũng là người chăm sóc Vy từ ngày đầu bước vào trung tâm cho đến nay, coi Vy như là con của mình. Hằng ngày cô chăm sóc cho em từng bữa ăn cho đến vệ sinh cá nhân. Cô Sáu cho hay: “Ngày mẹ của Vy bị tai nạn giao thông mất tôi đang nghỉ phép ở quê Thanh Hóa. Khi hay tin, tôi vội thu xếp công việc gia đình rồi vào ngay với em, vì tôi biết lúc này Vy cần có tôi ở bên cạnh. Sau ngày đám tang mẹ, Vy trở lại trung tâm, đêm nào em cũng thức trắng, nằm cạnh tôi em kể rất nhiều về mẹ và khóc rất nhiều”.

Cô Sáu chia sẻ thêm: “Những đứa trẻ ở trung tâm phần lớn đều có hoàn cảnh đặc biệt. Có em sáng được cha mẹ đưa đến trung tâm, chiều lại đến đón về nhà, nhưng cũng có nhiều em ở nội trú tại trung tâm, trong đó có Vy. Thấy các bạn có cha mẹ đến đón thường xuyên tôi biết Vy cũng chạnh lòng lắm, em thèm khát được có cha mẹ ở bên cạnh như các bạn của mình. Những lúc đó Vy thường vừa gọi vừa giơ hai cánh tay tìm xem tôi ở chỗ nào để đến ngồi cạnh tôi. Giờ đây khi mẹ em không còn, tôi lại càng thương em hơn, mong cho em cứng cáp, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát này”.

Cô Phạm Thị Bạch Huệ, Phó giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai cho biết: “Từ khi Vy trở lại trung tâm sau khi về đám tang mẹ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô và bảo mẫu. Mọi người giúp đỡ và tạo không khí vui vẻ để em vơi đi những nỗi đau. Em đã chia sẻ với thầy cô trung tâm nguyện vọng muốn được nghỉ học về nhà thay mẹ chăm các em nhưng đã được thầy cô động viên tiếp tục ở lại học tập. Hiện tại em được miễn học phí, trung tâm sẽ vận động các đơn vị và mạnh thường quân giúp đỡ, bằng mọi giá chúng tôi sẽ không để Vy phải đơn độc mà bỏ học giữa chừng”.

Còn cô Trần Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm của em Vy cho hay, để Vy vơi bớt đi nỗi buồn, dịp Tết Dương lịch này Ban giám đốc và giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ cùng đưa Vy về thắp hương cho mẹ và chơi với các em. “Chúng tôi mong rằng dù Vy không còn mẹ, nhưng tình thương của cha, ông bà, thầy cô và bạn bè sẽ là động lực để em tiếp tục vươn lên trong học tập” - cô Hương nói.

Em Huỳnh Thị Tường Vy cho biết: “Trong lúc khó khăn em đã luôn nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của thầy cô ở trung tâm, đó là động lực để em tiếp tục đứng vững. Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hướng đến một tương lai tươi sáng ở phía trước”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201912/chuyen-cua-vy-2979817/