Chuyện đạo Cao Đài giữa TP.HCM
Giữa đời sống tôn giáo đa dạng tại TP.HCM, đạo Cao Đài là một lát cắt cho thấy đức tin được bảo đảm, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng trong nhiều thập kỷ.
Chiều muộn ở TP.HCM, dòng xe vẫn ken đặc trên những trục đường chính. Trên đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh), cánh cửa của một thánh thất Cao Đài - Họ đạo Quận Nhứt mở ra, đón những tín đồ đến sinh hoạt cuối ngày.
Không có biển hiệu quá lớn, cũng không có sự kiện đặc biệt. Vài người bước vào, tháo giày, chỉnh lại trang phục rồi lặng lẽ ngồi xuống. Không gian chỉ cách bên ngoài một cánh cửa, nhưng nhịp sống dường như tách hẳn.
Một nhân viên ngân hàng, vừa ghé qua sau giờ làm, nói: “Bận thì vẫn bận, nhưng tới giờ là mình lại ghé. Nó thành nếp rồi”.

Họ Đạo Sài Gòn - Nơi đặt văn phòng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh tại TP.HCM.
Trong một thành phố mà mọi thứ luôn bị kéo theo tốc độ, việc một “nếp” tinh thần được giữ lại - đều đặn, không phải là điều hiển nhiên. Và để lý giải vì sao những “nếp” như vậy có thể tồn tại, không thể chỉ dừng lại ở những quan sát rời rạc.
Giữ đạo thế nào?
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài - Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM, phác ra bức tranh tổng thể về đời sống tôn giáo trên địa bàn.
Hiện nay, toàn TP.HCM có 29 thánh thất, 17 điện thờ Phật Mẫu, với hơn 1.000 chức việc đang hành đạo. Đây không chỉ là quy mô, mà là một hệ thống vận hành liên tục trong lòng một đô thị đặc biệt.

Giáo sư Thượng Sang Thanh chủ trì nghi lễ tại thánh thất.
Trong điều kiện quỹ đất hạn chế, mật độ dân cư cao, việc duy trì được mạng lưới cơ sở tôn giáo với cấu trúc đầy đủ, hoạt động đều đặn như vậy “không phải là điều tự nhiên”. Đây là hệ thống gắn với từng khu dân cư, có tổ chức, có nề nếp, không bị đứt đoạn.

Những thành quả mà Đạo Cao Đài đạt được sau 100 năm khai đạo chính là câu trả lời xác thực nhất cho việc đức tin có được trân trọng và phát triển tại quê hương Việt Nam hay không.
Giáo sư Thượng Sang Thanh
“Các nghi lễ cốt lõi - cúng tứ thời (Tý, Mão, Ngọ, Dậu), các ngày sóc - vọng vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Sinh hoạt tôn giáo tại TP.HCM cũng phải thích nghi với nhịp sống đô thị. Người làm việc hành chính thường tham gia giờ Ngọ và giờ Dậu nhiều hơn”, ông nói và cho biết, đức tin, theo cách đó, không đứng yên. Nó điều chỉnh để tồn tại.
Theo Giáo sư Thượng Sang Thanh, thông thường, một trong những thách thức lớn nhất đối với tôn giáo trong đô thị là không gian. Nhưng thực tế tại TP.HCM cho thấy một điều khác.
Dù nằm trong khu dân cư đông đúc, các cơ sở đạo vẫn giữ được cấu trúc và nề nếp sinh hoạt. Các họ đạo không chỉ tổ chức nghi lễ, mà còn giữ vai trò kết nối cộng đồng. Việc duy trì được cấu trúc này trong lòng đô thị cho thấy phía sau không chỉ là nỗ lực của riêng cộng đồng tín đồ, mà là sự nâng đỡ từ chính quyền địa phương.
Tại các thánh thất, nhưng bếp ăn từ thiện vẫn bền bỉ hoạt động, trao đi hàng chục nghìn suất ăn từ nhiều năm nay. Những hoạt động ấy, không ồn ào, không phô trương, nhưng đều đặn.
“Các hoạt động như hiến máu, khám chữa bệnh, phát cơm từ thiện… đã trở thành một phần quen thuộc. Những hoạt động này không chỉ cần sự tự nguyện, mà còn cần một môi trường đủ ổn định để duy trì lâu dài, không bị gián đoạn”, Giáo sư Thượng Sang Thanh nói.

Các hoạt động từ thiện được Hội thánh Cao Đài tổ chức thường xuyên, ổn định.
Khi nói về môi trường hành đạo tại TP.HCM, Giáo sư Thượng Sang Thanh nhiều lần nhắc đến hai chữ: “Ổn định”. Sinh hoạt tôn giáo được duy trì bình thường, các hoạt động diễn ra theo kế hoạch với những buổi lễ đúng giờ, những dịp đông người vẫn trật tự...
Không chỉ dừng ở đời sống tôn giáo, Giáo sư Thượng Sang Thanh từng được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Trong bối cảnh hiện đại, việc một người hoạt động tôn giáo có thể tham gia vào không gian công cộng, bước vào các thiết chế dân cử, cho thấy ranh giới giữa “đạo” và “đời” không còn tách biệt.
“Việc một chức sắc tôn giáo được giới thiệu tham gia ứng cử cho thấy tôn giáo không đứng ngoài đời sống xã hội”, ông nói.
Tự do là được thực hành trong khuôn khổ pháp luật
Từ thực tế sinh hoạt tôn giáo tại TP.HCM, Giáo sư Thượng Sang Thanh cho rằng những nhận định về “hạn chế tự do tín ngưỡng” phần nào xuất phát từ sự khác biệt trong cách hiểu.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM và Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài - Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM thăm hỏi, chúc Tết nhau.
“Ở bất kỳ quốc gia nào, hoạt động tôn giáo cũng cần tuân thủ quy định chung để đảm bảo trật tự xã hội. Tự do không phải là không có khuôn khổ, mà là được thực hành trong khuôn khổ pháp luật”, ông nói.
Theo ông, tại Việt Nam, hệ thống pháp lý về tôn giáo ngày càng rõ ràng hơn, đặc biệt từ khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 được ban hành, tạo hành lang để các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Một số khó khăn nếu có, thường nằm ở khâu thực thi, như thủ tục hành chính tại một vài địa phương chưa thật sự linh hoạt. Nhưng đó là vấn đề quản lý, không phải bản chất của chính sách”.
Ở một góc độ khác, ông cho rằng cần phân biệt rõ giữa hoạt động tôn giáo thuần túy và những trường hợp lợi dụng tôn giáo vì mục đích khác. Có những ý kiến trái chiều xuất phát từ việc một số nhóm lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hoạt động chính trị hoặc gây mất đoàn kết.


Các hoạt động của Hội thánh Cao Đài luôn được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương.
“Đối với chúng tôi, tôn chỉ của đạo Cao Đài là ’Nước vinh, Đạo sáng‘. Khi hành đạo đúng với tôn chỉ, hướng thiện và đóng góp cho xã hội, thì thực tế cho thấy không có rào cản nào ngăn cản sự phát triển của đức tin”, ông nhấn mạnh.
Nếu tại TP.HCM có thể nhìn thấy cách đức tin thích nghi trong đời sống hiện đại, thì ở Tây Ninh - nơi đặt Tòa thánh, câu chuyện lại bắt đầu từ một nền tảng sâu hơn.
Phối sư Ngọc Hồng Thanh - người quản lý Tòa thánh Tây Ninh từ năm 1963 đến nay nhận định, nhìn đời sống đạo không chỉ nên nhìn ở tốc độ phát triển, mà ở sự bền vững. Điều ông nhấn mạnh không phải là đạo có thay đổi hay không, mà là có giữ được căn cốt hay không.
Trong dòng chảy đó, những giá trị nền tảng của đạo vẫn được duy trì một cách nghiêm cẩn, đồng thời có sự thích ứng để phù hợp với đời sống xã hội. Điều làm nên sự ổn định ấy không chỉ nằm ở nội lực của cộng đồng tín đồ.
“Đó còn là kết quả của một quá trình trong đó hoạt động tôn giáo được tôn trọng, được tạo điều kiện và được đồng hành. Sự quan tâm từ phía chính quyền không chỉ thể hiện ở khung pháp lý, mà còn ở cách các hoạt động cụ thể được lắng nghe, hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế. Nhờ đó, đời sống tôn giáo không chỉ được duy trì, mà còn có điều kiện phát triển một cách ổn định, đúng tôn chỉ”, Phối sư Ngọc Hồng Thanh nói.
Theo Phối sư Ngọc Hồng Thanh, khi đức tin có thể được gìn giữ một cách bền bỉ như vậy, điều đó không chỉ nói về một tôn giáo, mà còn phản ánh cách một xã hội lựa chọn đồng hành và nâng đỡ những giá trị tinh thần của mình.

Một buổi làm việc của Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài -Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM tại UBND TP.HCM.
Từ những gì có thể quan sát tại TP.HCM, và từ những phân tích của Giáo sư Thượng Sang Thanh, có thể thấy đời sống tôn giáo không chỉ được duy trì, mà còn vận hành trong một trạng thái ổn định.
Sự ổn định ấy không đơn thuần đến từ nội lực của cộng đồng, mà gắn với một môi trường trong đó quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm bằng hành lang pháp lý ngày càng rõ ràng và sự phối hợp cụ thể trong thực tế.
Việc các cơ sở tôn giáo hoạt động bình thường, các sinh hoạt diễn ra đều đặn, các chức sắc và tín đồ tham gia vào đời sống xã hội… cho thấy tôn giáo không đứng ngoài, mà là một phần của xã hội.
Ở góc độ đó, những gì đang diễn ra không chỉ là câu chuyện của riêng một tôn giáo. Mà là một thực tế có thể nhìn thấy: Khi có một nền tảng ổn định, đức tin không bị thu hẹp, mà có thể tồn tại, thích nghi và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chuyen-dao-cao-dai-giua-tp-hcm-ar1015565.html













