Tiếng Then kể chuyện bản làng

Giữa căn nhà văn hóa nhỏ bên triền núi Yên Trạch, tiếng hát Then, đàn Tính vẫn đều đặn ngân lên mỗi tuần. Có những mái đầu đã bạc, có ngón tay trẻ thơ còn vụng về trên dây đàn. Họ gặp nhau trong những buổi sinh hoạt, truyền cho nhau từng câu Then, nhịp đàn, để một di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống trong cộng đồng.

Chị Chu Hải Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch, hướng dẫn các thành viên đàn, hát lời Then mới.

Chị Chu Hải Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch, hướng dẫn các thành viên đàn, hát lời Then mới.

Tiếng đàn gọi người về

Trong nhà văn hóa, tiếng đàn Tính cất lên rồi lặng đi, không ai cất lời ngay, mọi người chờ cho âm thanh cuối cùng tan hẳn rồi mới cùng hòa giọng. Có câu hát được tập đến năm, sáu lần chỉ vì một nhịp lấy hơi chưa đều, một tiếng ngân còn vội.

"Đoạn này đừng hát ngay, để tiếng đàn ngân thêm một nhịp rồi mới cất lời...", chị Chu Hải Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch mỉm cười nhắc. Giọng chị nhỏ nhưng vẫn đủ để tất cả các thành viên cùng lắng lại.

Những buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch đã diễn ra đều đặn như thế từ nhiều năm nay. Không sân khấu lớn, chỉ có tiếng đàn, lời Then và những con người bền bỉ giữ lấy một phần ký ức của dân tộc mình. Ít ai biết, câu lạc bộ ấy bắt đầu từ một nỗi trăn trở.

Các thành viên của Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch say sưa luyện tập.

Các thành viên của Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch say sưa luyện tập.

Năm 2020, khi còn là xã Yên Ninh, chị Chu Hải Hậu cùng những người yêu văn hóa dân tộc đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ hát Then, đàn Tính của xã. Ngày đầu chỉ có vài người tham gia. Người bận công việc gia đình, người ngại tuổi đã cao, người lại nghĩ Then chỉ còn là chuyện của thế hệ trước, vậy mà tuần này qua tuần khác, tiếng đàn vẫn không ngắt quãng.

Chị Chu Hải Hậu, chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ, nếu mình không lưu giữ, truyền lại cho thế hệ sau sẽ có ngày bản sắc văn hóa của dân tộc mai một dần theo thời gian. Vì thế, nhiều năm qua tôi duy trì lớp dạy hát Then, đàn Tính ở địa phương. Với các em nhỏ, tôi dạy không thu phí. Tôi chỉ mong sau này các em học sinh cũng sẽ được học và thực hành trong trường học để yêu hơn văn hóa của dân tộc mình".

Từ vài thành viên ban đầu, đến nay Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch đã có hơn 20 hội viên. Có người đã gần 80 tuổi, có em nhỏ mới chỉ học tiểu học. Đến sinh hoạt câu lạc bộ, người vừa rời nương chè, bàn tay còn sạm màu nắng, người lại mới tan làm, vội mang theo cây đàn đến nhà văn hóa. Mỗi người tự sắm lấy cây đàn, bộ trang phục cho mình để đi tập, đi diễn.

Điều khiến tôi chú ý là trong câu lạc bộ có 3 người đàn ông dân tộc Tày của địa phương, anh Phùng Văn Trình, Mã Văn Khu và Hoàng Văn My. Trong mỗi buổi sinh hoạt, tiếng đàn của họ hòa cùng giọng hát của các bà, các chị và lũ trẻ, làm nên một vòng tròn không phân biệt tuổi tác hay giới tính.

Đến bài Then về quê hương xứ trà, tiếng đàn reo vui hơn, lời ca nhắc đến những đồi chè xanh ngút mắt, đến hương trà lan trong gió núi. Chỉ vài câu hát mà nhiều người đã mỉm cười. Có lẽ bởi trong lời Then ấy là chính quê hương của họ. Tiếng đàn vừa dứt, chị Hậu lại khẽ đưa tay ra hiệu, cả nhóm bắt đầu tập lại bài Then ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh: "... chính Bác Hồ vĩ đại..."

Câu hát ngân lên, những mái đầu đã điểm bạc khẽ nghiêng theo nhịp đàn, đám trẻ chăm chú nhìn người lớn để bắt đúng từng nhịp lấy hơi, từng tiếng ngân cuối câu. Tiếng Then không chỉ kể chuyện núi rừng, bản làng mà còn chở theo lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Để bản sắc không mai một

Trong Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch, bà Trần Thị Ký là người nhiều tuổi nhất. Gần 80 tuổi, đôi bàn tay đã hằn nếp nhăn nhưng mỗi khi đặt lên cần đàn vẫn mềm và chắc. Giọng bà không còn khỏe, song mỗi câu hát cất lên vẫn đằm và ấm. Bà Ký bảo: "Tôi tham gia câu lạc bộ vừa để thỏa niềm đam mê, vừa mong truyền lại nét văn hóa của dân tộc cho lớp trẻ. Chỉ mong các cháu hiểu và yêu tiếng Then để bản sắc văn hóa của mình không bị mất đi".

Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch thu hút được nhiều em nhỏ tham gia sinh hoạt.

Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch thu hút được nhiều em nhỏ tham gia sinh hoạt.

Nói rồi, bà lại cầm chiếc chùm nhạc, hướng dẫn mấy em nhỏ xóc từng nhịp: “Các con phải mềm tay ra. Đúng rồi, nhạc mà cứng là mất hồn”. Lũ trẻ nhìn bà, làm theo một cách cẩn thận. Ở góc phòng, chị Hậu cúi xuống, đặt bàn tay mình lên bàn tay một người phụ nữ trung niên: "Ngón này chị giữ nhẹ thôi, đừng gồng lên như thế”. Người phụ nữ chăm chú làm theo, tiếng đàn vẫn chênh. Chị Hậu không giục, chỉ kiên nhẫn chỉnh từng ngón tay, từng tư thế ôm đàn. Trong căn phòng nhỏ, người biết dạy người chưa biết, người đi trước nắm lấy bàn tay người đi sau, tiếng Then vì thế cũng được truyền đi bền bỉ cùng năm tháng.

Điều khiến các thành viên trong câu lạc bộ vui nhất là ngày càng có nhiều thành viên trẻ học hát Then, đàn Tính. Ngay trong gia đình chị Hậu, hai con gái cũng lớn lên cùng tiếng Then. Những buổi mẹ dạy ở câu lạc bộ, hai chị em lại ôm đàn ngồi bên cạnh tập theo. Không chỉ duy trì sinh hoạt, câu lạc bộ còn tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ của địa phương. Những người nông dân quen với nương chè, ruộng lúa khoác lên mình bộ áo chàm, chỉnh lại chiếc khăn đội đầu rồi bước lên sân khấu. Từ căn phòng nhỏ của nhà văn hóa, tiếng Then theo họ đến với nhiều người hơn.

Tôi chợt nhớ lời chia sẻ đầy tự hào của ông Triệu Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch: Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Yên Trạch đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn thông qua hoạt động sinh hoạt, truyền dạy và biểu diễn.

Buổi sinh hoạt kết thúc khi nắng đã đứng bóng. Những cây đàn được cẩn thận đặt vào chiếc túi vải đã sờn quai. Khăn đội đầu gấp ngay ngắn, không ai vội về, có người còn nán lại gảy thêm vài tiếng đàn. Tôi bước ra sân, tiếng đàn đã dứt, nhưng dường như tiếng Then vẫn chưa thôi ngân.

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202607/tieng-then-ke-chuyen-ban-lang-97e2fb9/