Chuyển đổi cây trồng, mở hướng làm kinh tế cho đồng bào Mông ở Mường Lát

Trên những triền núi cao của xã Nhi Sơn, Pù Nhi (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), cây đào, cây mận đang dần trở thành 'chìa khóa' thoát nghèo của đồng bào Mông. Từ chỗ chỉ là loài cây mọc hoang, nay đào, mận đã được trồng thành vườn, cho quả ngọt, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định. Dù còn những khó khăn đầu ra, nhưng mùa quả chín vẫn mang theo bao hy vọng về một vùng cao khởi sắc từ nông nghiệp...

Mỗi vụ đào, mận chín, cả vùng núi Pù Nhi, Nhi Sơn như bừng lên sức sống mới

Mỗi vụ đào, mận chín, cả vùng núi Pù Nhi, Nhi Sơn như bừng lên sức sống mới

Vượt qua những cung đường quanh co của Quốc lộ 15C, tôi đến với Nhi Sơn và Pù Nhi, hai xã vùng cao của huyện Mường Lát (Thanh Hóa), nơi những cây đào, cây mận đang lặng lẽ thay đổi cuộc sống của đồng bào Mông. Trên những triền núi cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, màu xanh của những vườn cây ăn quả đang lan dần, thay thế những đồi sắn, nương ngô kém hiệu quả. Mỗi vụ đào, mận chín, cả vùng núi như bừng lên sức sống mới – một mùa quả ngọt lành…

GIEO MẦM TỪ NHỮNG ĐỔI THAY, BIẾN ĐÀO VÀ MẬN THÀNH CÂY CHỦ LỰC

Hơn mười năm trước, Pù Nhi, Nhi Sơn là những vùng đất mà người Mông chỉ quen với cây ngô, cây sắn. Những cây đào, cây mận chỉ mọc lác đác quanh vườn, ra hoa dịp Tết rồi để quả chín rụng. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi vài thương lái từ miền xuôi lên thu mua đào, mận.

Chính điều này đã khiến người dân nơi đây bắt đầu có cái nhìn khác về những cây trồng quanh nhà mình. Từ vài gốc mận, đào, những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi đất nương, đồi thấp sang trồng cây ăn quả lâu năm. Đào, mận từ chỗ là cây tạp, cây chơi, dần trở thành cây chủ lực. Điển hình là hộ bà Thao Thị Dính, ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, người có diện tích trồng mận lớn nhất, nhì vùng này.

Sáng sớm, bà Thao Thị Dính (bản Pù Toong, xã Pù Nhi) đã cùng các thành viên trong gia đình từ trên đồi mận trở về với những gùi mận nặng trĩu.

Sáng sớm, bà Thao Thị Dính (bản Pù Toong, xã Pù Nhi) đã cùng các thành viên trong gia đình từ trên đồi mận trở về với những gùi mận nặng trĩu.

“Cây mận giờ là cây kiếm tiền chính của nhà tôi. Trồng mận dễ hơn ngô, sắn mà hiệu quả gấp nhiều lần. Mỗi gốc mận trúng vụ có thể cho 200 – 400 nghìn đồng. Cả vườn vài chục cây, tính ra thu cũng được gần chục triệu đồng mỗi vụ”, bà Dính nói, tay thoăn thoắt gom những quả mận chín tím để kịp chuyến chợ sớm.

Tuy vậy, không phải mùa nào cũng suôn sẻ. “Có năm mận ra quả rộ, không kịp bán, thương lái lên chậm, quả chín rụng, lãng phí lắm. Nhiều hộ muốn trồng thêm cũng lo đầu ra nên đành chần chừ,” bà Dính trầm giọng.

Nằm ở độ cao lý tưởng, khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai tơi xốp, xã Nhi Sơn được xem là “miền đất hứa” cho cây ăn quả ôn đới. Trên triền đồi bản Lốc Há, gia đình anh Thao Lâu Pó đang sở hữu một trong những vườn đào lớn nhất vùng. Với hơn 1.000 gốc đào pháp, giống nhập từ Mộc Châu và hàng trăm cây mận, vải, cam, bưởi,… gia đình anh mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng.

Mỗi năm gia đình anh Thao Lâu Pó thu nhập hàng trăm triệu đồng từ 2 ha cây ăn quả.

Mỗi năm gia đình anh Thao Lâu Pó thu nhập hàng trăm triệu đồng từ 2 ha cây ăn quả.

“Năm 2024 nhà tôi chính thức thoát nghèo. Trước đây trồng sắn, ngô cả năm chỉ đủ ăn nhưng giờ mỗi cây đào cũng là một tài sản. Tết thì bán đào gốc, mùa hè thì hái quả bán. Có hôm khách đi qua quốc lộ dừng lại mua luôn tại vườn, không phải chở đi xa”, anh Pó hồ hởi kể.

Cũng như anh Pó, nhiều hộ trong bản Lốc Há như: Gia Văn Sóng, Sung Gia Pó, Va Văn Cô… đã chuyển hẳn sang trồng mận, đào. Toàn bản hiện có khoảng 20 ha cây ăn quả, trong đó 6 hộ liên kết thành tổ sản xuất mận tam hoa theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là bước đi mới để hướng đến sản xuất sạch, nâng cao giá trị quả mận.

Tháng 4 đến tháng 5 là thời điểm mận, đào bắt đầu chín. Dọc Quốc lộ 15C, những sạp hàng đơn sơ được dựng lên. Người dân dậy từ sáng sớm để hái quả, phân loại, xếp lên rổ tre, gùi mây đem ra bán.

Đào đầu vụ bán được giá 30.000 – 40.000 đồng/kg.

Đào đầu vụ bán được giá 30.000 – 40.000 đồng/kg.

Gia đình anh Gia Văn Sóng và chị Sông Thị Pa là một trong những hộ trồng nhiều nhất bản. Với hơn 700 gốc đào các loại và hơn 50 cây mận cơm, mỗi ngày vào vụ thu hoạch anh chị có thể hái từ 1–2 tạ đào, bán được vài triệu đồng. Đào đầu vụ bán được giá 30.000 – 40.000 đồng/kg, mận cơm dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg.

“Có năm trúng vụ, quả đẹp bán được giá; có ngày thương lái đến tận vườn mua. Nhưng cũng có năm mưa gió bất thường, quả thối nhiều, tiếc lắm. Thế nên hiện nay bà con trồng đào, mặn bắt đầu chú trọng kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cắt tỉa”, anh Sóng cho hay.

TRĂN TRỞ VỚI ĐẦU RA

Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết toàn xã hiện có hơn 32 ha đào và 6 ha mận. Đào, mận không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn mở ra hướng phát triển mới cho vùng cao. Một số hộ còn bán cả đào cảnh vào dịp Tết, có cây bán giá vài triệu đồng.

“Hiện bình quân 1 ha đào cho lãi khoảng 50 triệu đồng/năm, cao gấp đôi trồng sắn. Chúng tôi đang khuyến khích bà con sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả”, ông Nghị chia sẻ.

Toàn xã Nhi Sơn hiện có hơn 32 ha đào và 6 ha mận

Toàn xã Nhi Sơn hiện có hơn 32 ha đào và 6 ha mận

Không chỉ chính quyền xã, huyện Mường Lát cũng đã có định hướng rõ ràng. Qua rà soát, toàn huyện hiện có hơn 100 ha đào, mận phần lớn tập trung ở Pù Nhi và Nhi Sơn. Chính quyền đang chỉ đạo các phòng, ban tổ chức tập huấn, khuyến khích mô hình nhóm hộ và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

“Đặc sản vùng cao mà không ai biết tới thì cũng chỉ quanh quẩn bán dọc đường. Chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu đào, mận Mường Lát từ giống, quy trình chăm sóc đến bao bì, truy xuất nguồn gốc. Có vậy mới mong đưa quả ngọt vùng cao vươn xa”, ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mường Lát nhấn mạnh.

Dẫu có nhiều tiềm năng, nhưng nỗi lo lớn nhất với các loại cây trồng này vẫn là tiêu thụ sản phẩm. Vì điều kiện địa lý đặc thù, các xã vùng cao như Pù Nhi, Nhi Sơn vẫn khó thu hút doanh nghiệp chế biến. Không những thế do vùng trồng còn manh mún, chưa hình thành vùng chuyên canh lớn, trong khi chi phí vận chuyển cao khiến không ít doanh nghiệp e ngại đầu tư.

“Người trồng đã chăm chút làm, cây đã ra quả, nhưng nếu không có chợ, không có nơi tiêu thụ ổn định thì quả ngọt rồi cũng héo. Bà con nơi đây mong muốn có doanh nghiệp đứng ra thu mua, hoặc là có hệ thống thu gom ổn định”, Bí thư bản Lốc Há, Gia Pó Nại bày tỏ.

Trước mắt, giải pháp được chính quyền địa phương lựa chọn là tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ. Một số đoàn du lịch trải nghiệm cũng bắt đầu ghé thăm các vườn đào mận, mở ra tiềm năng kết hợp du lịch– nông nghiệp vùng cao.

Nguyễn Thuấn

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/chuyen-doi-cay-trong-mo-huong-lam-kinh-te-cho-dong-bao-mong-o-muong-lat.htm