Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: 'Cặp song sinh' định hình lại cục diện phát triển
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là 'cặp song sinh' của thế kỷ 21 đang định hình lại toàn bộ cục diện phát triển toàn cầu, tạo ra một cuộc cách mạng sâu sắc trong mô hình tăng trưởng của mọi quốc gia, dân tộc.
Nhận diện chính xác xu thế này, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã xác định một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế gắn với việc thực hiện đồng bộ "4 chuyển đổi", trong đó bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Hai dòng chảy chiến lược song hành thành một dòng hải lưu mạnh mẽ
Đây là một sự thừa nhận mang tính đột phá, cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc đồng bộ hóa “4 chuyển đổi” để biến thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Tuy nhiên, việc "chỉ mặt, điểm tên" các cuộc cách mạng này có lẽ chỉ là bước đi đầu tiên quan trọng, là điều kiện cần nhưng chưa phải điều kiện đủ. Tầm nhìn đã có, nhưng cơ chế thực thi đồng bộ thì chưa rõ ràng.
Để biến hai dòng chảy chiến lược này từ song hành thành một dòng hải lưu mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh cộng hưởng thay vì trung hòa hoặc thậm chí triệt tiêu lẫn nhau, chúng ta cần một cú hích mang tính quyết nghị và thể chế ở cấp độ cao nhất. Cần một "mệnh lệnh" - một chỉ đạo mang tính nguyên tắc, định hướng và có tính ràng buộc - được ghi trong nghị quyết Đại hội Đảng.
"Mệnh lệnh" này không phải để tạo ra một khái niệm mới, mà là để nâng cấp một định hướng chiến lược đã được Đảng ta nhận diện lên thành một nguyên tắc chỉ đạo hành động bắt buộc, nhằm kiến tạo một khung khổ pháp lý và cơ chế phối hợp đồng bộ, đảm bảo chuyển đổi số bắt buộc phải là chuyển đổi số xanh và bền vững và chuyển đổi xanh phải căn cứ trên nền tảng số hiện đại, tiên tiến nhất.

Cây xanh phủ quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Hà
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Bác vẫn hướng dẫn và cùng nhân dân trồng cây xanh. Cây đa Người trồng ở Vật Lại, Ba Vì ngày 16/2/1969 tới hôm nay vẫn tỏa bóng mát xanh tươi cho đời là minh chứng cho tư tưởng nhân văn và vượt thời đại của Bác.
Từ chiến lược đến thực tiễn còn những khoảng trống
Gần đây nhất, trong thông điệp chính sách tại hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu (P4G) tại Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc xây dựng ba trụ cột cốt lõi cho tăng trưởng xanh, bao gồm: thể chế xanh là nền tảng, công nghệ xanh là động lực đột phá, và nguồn nhân lực xanh giữ vai trò then chốt.
Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn chiến lược khi sớm ban hành các chương trình hành động quốc gia cho cả hai lĩnh vực. Tuy nhiên, sự tồn tại của hai văn bản riêng biệt, vận hành độc lập đã vô hình trung tạo ra một "khoảng trống thể chế", khiến sức mạnh tổng hợp của cả hai văn bản này chưa được giải phóng.
Một mặt, "chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050" (ban hành theo Quyết định 1658/2021) đặt ra các mục tiêu lớn và đầy khát vọng về xanh hóa nền kinh tế, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Chiến lược này tuy có đề cập đến việc "ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số" như một trong những giải pháp, nhưng nó chỉ là một gạch đầu dòng, chưa được xem là một trụ cột tích hợp, một yếu tố nền tảng bắt buộc cho chuyển đổi xanh.

Phát triển mạnh mẽ Chính phủ số và xã hội số là một trong những mục tiêu trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thạch Thảo
Mặt khác, "chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (ban hành theo Quyết định 749/2020) đã đưa ra mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, phát triển mạnh mẽ Chính phủ số và xã hội số. Dù văn bản có nhắc đến việc "phát triển bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn" trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh, nhưng yếu tố "xanh" và "bền vững" lại chưa phải là một nguyên tắc được thiết kế xuyên suốt, một yêu cầu cốt lõi của toàn bộ chương trình.
Các chuyên gia đã nhiều lần chỉ ra rằng "chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vẫn diễn ra một cách riêng lẻ, chưa có tính đồng bộ". Thực tế cho thấy các doanh nghiệp lớn có thể có nhận thức và nguồn lực để theo đuổi "chuyển đổi song sinh - chuyển đổi kép số và xanh", nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ, vừa và người dân vẫn gần như đứng ngoài “cuộc chơi” do thiếu một định hướng và cơ chế hỗ trợ tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Điều này đơn giản như việc chúng ta rất dễ dàng trong việc chuyển đổi số bằng cách mua một chiếc điện thoại thông minh, cài lên đó các ứng dụng để có thể mua hàng trực tuyến, gửi tiền ngân hàng trực tuyến, làm thủ tục hành chính trực tuyến, đặt chỗ máy bay, trải nghiệm trực tuyến… thế nhưng cũng ít người nhận thức được rằng mỗi câu hỏi cho Chat GPT và nhận được 1 câu trả lời, chúng ta đã tiêu thụ một năng lượng tương đương với việc thắp sáng một bóng đèn sợi đốt 5W trong vòng 20 phút.
Sự tiêu hao năng lượng khổng lồ của toàn cầu dành cho lĩnh vực công nghệ thông tin - nòng cốt của chuyển đổi số là vô cùng lớn, tiêu thụ khoảng 6% đến 10% tổng lượng điện năng của thế giới và tạo ra 3,7% tổng lượng khí thải nhà kính tương đương với tổng lượng khí thải nhà kính của ngành hàng không toàn cầu.
Rõ ràng, khi chúng ta nhận thức được, một câu hỏi dành cho Chat GPT có thể làm cho tình hình ngập lụt ở Hà Nội hay TPHCM nghiêm trọng hơn, có lẽ khoảng cách từ nhận thức tới hành động của mỗi chúng ta sẽ rất khác.
Hệ quả của "khoảng trống thể chế" này là rất rõ ràng. Nó dẫn đến sự lãng phí nguồn lực khi các bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình riêng lẻ, có thể gây đầu tư trùng lặp. Nó khiến chúng ta bỏ lỡ các cơ hội "kép": một dự án năng lượng tái tạo có thể không được tối ưu hóa bằng lưới điện thông minh, và một trung tâm dữ liệu lớn có thể được xây dựng mà không có yêu cầu bắt buộc về sử dụng năng lượng xanh.
Nguy hiểm hơn, nó có thể tạo ra mâu thuẫn chính sách, khi việc đẩy mạnh chuyển đổi số thiếu kiểm soát làm gia tăng đột biến nhu cầu năng lượng, đi ngược lại các cam kết quốc tế về giảm phát thải.
Vấn đề sâu xa nằm ở cấu trúc chính sách hiện hành. Việc có hai chiến lược riêng biệt, do các cơ quan chủ trì khác nhau thực hiện, tạo ra một tình trạng có thể mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều nỗ lực tối ưu hóa việc thực hiện nhiệm vụ của mình để đạt được các chỉ số KPI riêng.
Tuy nhiên, ở tầm quốc gia, sự tối ưu cục bộ này có thể vô tình khuyến khích sự cạnh tranh ngầm về nguồn lực và ưu tiên giữa các mục tiêu quốc gia, thay vì tạo ra sự hợp tác giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để phát triển bền vững.












