Chuyển đổi số - linh hoạt để không… 'gọt chân cho vừa giày'
Chúng ta đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đặc biệt hiện nay khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về chuyển đổi số càng cấp thiết. Nhưng, khi đưa chủ trương đúng đắn này vào thực tiễn cần phải linh hoạt, không thể máy móc, rập khuôn để tránh tạo ra những rào cản cho chính việc chuyển đổi số, giảm đi ý nghĩa nhân văn của hoạt động này.
Một buổi sáng, chúng tôi được nghe câu chuyện về những thôn vùng cao, khó khăn ở một tỉnh miền núi được hưởng chính sách chi trả dịch vụ phục vụ bảo vệ môi trường. Thời gian trước, người dân các thôn được đơn vị chi trả tiền dịch vụ yêu cầu phải mở tài khoản ngân hàng để nhận được tiền dịch vụ. Tuy nhiên, tại nơi mà sóng điện thoại còn bập bõm, thậm chí có nơi chưa có, điện thoại thông minh với không ít người còn là điều xa xỉ; khó hơn, nếu mở được tài khoản, để đi đến nơi rút tiền mặt, người dân sẽ phải đi hàng chục km. Vì thế, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản sẽ trở thành máy móc.
Được biết, nếu triển khai việc mở tài khoản ngân hàng cho người dân ở tất cả các địa bàn, trong đó có các thôn vùng cao, đơn vị cung ứng dịch vụ sẽ hoàn thành yêu cầu về việc chi trả tiền dịch vụ qua tài khoản và “thực hiện tốt” chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt. Nhưng cũng được biết, có những hộ gia đình số tiền được chi trả hàng tháng chỉ vỏn vẹn vài ngàn đến vài chục ngàn đồng. Nếu mở tài khoản ngân hàng và để nhận được tiền, bà con phải đi bộ, đi xe máy hàng chục km đường đèo dốc để ra trung tâm mới có cây ATM rút tiền thì sự hiện đại này lại trở nên khó khăn và lãng phí. Chưa kể đến sự lúng túng của những người chưa từng dùng điện thoại, thẻ ATM, nay phải loay hoay với mã pin, với mật khẩu ở vùng "lõm" sóng.
Chủ trương chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu. Nhưng khi áp dụng vào một hoàn cảnh đặc thù như nêu trên sẽ chưa phù hợp. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vốn đã là một địa bàn rộng, điều kiện KT – XH còn rất nhiều khó khăn, vẫn còn có những thôn bản do địa hình khó khăn chưa phủ hết sóng điện thoại, chưa có điện sinh hoạt, thậm chí có người dân còn…chưa biết chữ. Vì thế, việc mở tài khoản ngân hàng cho một bộ phận người dân nơi đó sẽ không hiệu quả. Do đó, ý nghĩa của chuyển đổi số phục vụ dân sinh lại trở thành điều gây khó cho bà con và là sự máy móc khi áp đặt thước đo của đô thị lên nơi không có sóng điện thoại, cây ATM. Từ đó, chuyển đổi số sẽ chỉ là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý mà không hiệu quả với người dân.
Chính vì yêu cầu chi trả tiền dịch vụ bảo vệ môi trường qua tài khoản ngân hàng và phải thực hiện mở tài khoản cho người dân, đã khiến cho việc chi trả tiền ở địa phương nêu trên gặp khó khăn,tồn đọng kinh phí chi trả dịch vụ từ kế hoạch các năm trước. Vì thế, sau khi phát hiện thấy điểm hạn chế này, để giải quyết tồn đọng chi trả từ kế hoạch các năm trước tại các xã, đơn vị thực hiện chi trả đã đã tham mưu thay đổi cách làm, bỏ việc yêu cầu người dân phải mở tài khoản ngân hàng và trực tiếp cử cán bộ, nhân viên xuống cơ sở chi trả trực tiếp dịch vụ bằng tiền mặt cho các hộ gia đình, cá nhân. Sự linh hoạt rất đơn giản này đã giúp xóa bỏ dứt điểm khoản tiền dịch vụ tồn đọng kéo dài, người dân phấn khởi vì mình đã được nhận tiền một cách phù hợp nhất.
Không chỉ có câu chuyện mở tài khoản ngân hàng cho vùng không có cây ATM, không sóng điện thoại, thời gian qua tại một số địa phương, để thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai phục vụ công tác chuyển đổi số, người dân không ít tổ, thôn trong cả nước còn được yêu cầu phải... mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi phô tô để nộp cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Câu chuyện này trở thành chủ đề cho rất nhiều ý kiến phản hồi về sự máy móc, cứng nhắc ở một số nơi khi các dữ liệu đất đai do chính cơ quan nhà nước quản lí, nay lại yêu cầu người dân phải phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nộp. Từ đó, sẽ không chỉ gây ra phiền toái, lãng phí mà còn tạo ra sự thiếu đồng tình của không ít người dân về vấn đề này.
Chúng ta đều biết, mục tiêu lớn và nhân văn của Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, giảm thiểu giấy tờ, thủ tục cho người dân. Thế nhưng, thay vì khai thác dữ liệu sẵn có trên hệ thống, hoặc cử cán bộ xuống đối chiếu trực tiếp, một số nơi lại chọn cách "hành chính hóa" bằng việc yêu cầu bà con nộp bản sao giấy. Nó không khác gì việc quay lại tư duy cũ, quay trở lại môi trường thủ công, giấy tờ ngày trước.
Nguyên nhân của những sự máy móc trên xuất phát từ đâu!? Phải chăng là áp lực chỉ tiêu, muốn có những con số báo cáo "đẹp" về kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin… Hay phần nào đó do cán bộ triển khai các công việc sợ trách nhiệm, không dám linh hoạt tham mưu thay đổi kịp thời, chỉ biết làm "đúng quy trình" một cách cứng nhắc… Và cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì đó chính là sự máy móc và nguyên nhân tạo ra “điểm nghẽn” cho chuyển đổi số, gây lãng phí nguồn lực xã hội và quan trọng hơn là làm giảm đi niềm tin của nhân dân với mục tiêu chuyển đổi số.
Hiện nay, các tỉnh, thành đang quyết liệt cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Để làm được điều đó, không chỉ cần hạ tầng công nghệ, mà cần nhất là sự "nâng cấp" trong tư duy cán bộ. Trong điều kiện có thể, chúng ta cần áp dụng triệt để chuyển đổi số, nhưng trong điều kiện còn hạn chế, chúng ta cần có sự linh hoạt, bớt đi sự máy móc trên văn bản, giấy tờ, quy định và tăng cường sự thấu cảm với thực tế, khả năng của người dân. Đích đến cuối cùng của mọi công nghệ, mọi cải cách đều là để phục vụ con người, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không phải để "gọt chân cho vừa giày".











