Chuyển đổi số và sự thay đổi của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Với nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực miền núi, 'mù công nghệ' không chỉ khiến họ mất đi các cơ hội học tập, dẫn đến hạn chế trong giao tiếp xã hội, không phát triển được bản thân mà còn có nguy cơ bị 'bỏ lại phía sau' ngay trên chính quê hương mình.

Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) ra đời được ví như “cứu cánh” của rất nhiều chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong rất nhiều nội dung của dự án được triển khai thời gian qua, trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc thiểu số được xác định là trọng điểm hành động, qua đó giúp chị em xóa mù công nghệ, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Mù công nghệ” chính là nỗi sợ thầm lặng của nhiều phụ nữ vùng cao, tuy nhiên, khi được hướng dẫn cách sử dụng, chị em lại phát huy rất tốt vai trò của công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế.

Trong các cuộc điều tra và tập huấn thực địa thuộc Dự án 8, cán bộ hội phụ nữ nhiều xã vùng cao cùng chung chia sẻ: Nhiều chị em đến lớp kỹ năng số nhưng rụt rè không dám động vào điện thoại, máy tính vì sợ ấn nhầm làm hỏng máy; khi đi học về công nghệ, nhiều phụ nữ đưa theo cả con để trợ giúp thao tác trên thiết bị thông minh.

Câu chuyện trên phản ánh thực tế đáng buồn là sự thiếu hụt kỹ năng số đã và đang âm thầm đẩy phụ nữ vùng cao ra khỏi dòng chảy của đời sống hiện đại.

 Tiếp cận và ứng dụng thành thạo công nghệ số giúp phụ nữ dân tộc thiểu số bắt nhịp với sự phát triển của xã hội hiện nay.

Tiếp cận và ứng dụng thành thạo công nghệ số giúp phụ nữ dân tộc thiểu số bắt nhịp với sự phát triển của xã hội hiện nay.

Sự “mù công nghệ” ở phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ là lỗ hổng kiến thức, mà còn là rào cản với quyền được tiếp cận thông tin diễn ra hằng ngày trong nước, quốc tế; họ không thể tự tra cứu thông tin về chăm sóc sức khỏe, các chính sách an sinh xã hội, thậm chí không biết cách đăng ký cho con học online - những việc tưởng chừng rất cơ bản hiện nay.

Tình trạng này còn khiến nhiều phụ nữ lệ thuộc hoàn toàn vào người khác trong các quyết định về hành chính. Đơn cử như việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không tự truy cập được dịch vụ công trực tuyến để nộp thủ tục hành chính mà vẫn cần người khác "cầm tay chỉ việc".

Hay như trong lĩnh vực khởi nghiệp, chậm về kỹ năng số cũng tước đi của phụ nữ cơ hội tiếp cận các hướng phát triển kinh tế mới, bởi khi công nghệ là rào cản, chị em không thể tiếp cận thị trường online. Trong khi đó, đây lại là dư địa rất rộng, mở ra cho người dân vô vàn hướng làm giàu, như: trao đổi hàng hóa online, học nghề, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế...

Tuy nhiên, tất cả những hạn chế trên giờ đã thay đổi. Thời gian qua, Chính phủ, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, yêu cầu sử dụng nền tảng công nghệ trở thành điều kiện thiết yếu để người dân tiếp cận dịch vụ công và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Trước xu thế ấy, các cấp hội phụ nữ cũng không đứng ngoài cuộc. Để giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kỹ năng số, thông qua Dự án 8, các cấp hội trong tỉnh đã mở nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số; tăng cường cử cán bộ bám cơ sở hướng dẫn các tổ truyền thông cộng đồng về chuyển đổi số để từ đó hướng dẫn lại người dân; tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từng hộ dân hướng dẫn truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các cấp hội, rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã thoát mù công nghệ.

Gia đình chị Sần Thị Bích, xã Mường Khương có hơn 7.000 cây quýt sen, quýt lai cam và một số ít quýt đường, trong đó diện tích đang cho thu hái quả là hơn 5.000 cây.

 Chị Bích sử dụng mạng xã hội để livestream giới thiệu sản phẩm quýt của gia đình.

Chị Bích sử dụng mạng xã hội để livestream giới thiệu sản phẩm quýt của gia đình.

Mỗi khi vào vụ thu hoạch quýt, việc huy động nhân lực thu hái đã khó, gia đình phải thuê thêm nhân công, vì thế để cắt cử một người chuyên thực hiện nhiệm vụ bán hàng tại chợ là không thể. Hơn nữa, nếu bán hàng theo kiểu truyền thống, thì với sản lượng lớn quýt thu hoạch vào chính vụ sẽ không kịp tiêu thụ.

Trước đây, chị Bích sử dụng điện thoại thông minh chỉ để gọi và nhận cuộc gọi. Facebook, zalo, mã QR, dịch vụ công trực tuyến... tất cả vẫn là những khái niệm xa lạ đối với chị.

Vài năm trở lại đây, chị Bích đã phát huy hiệu quả công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm quýt của gia đình. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, chị Bích mạnh dạn hơn khi livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm và thành thạo trong việc chốt đơn online. Nhờ đó, sản phẩm quýt của gia đình được khách hàng nhiều tỉnh, thành trong nước đặt mua, gia đình không phải dành thời gian bán lẻ theo cách truyền thống.

Không chỉ riêng chị Bích, nhiều hộ hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mường Khương những năm qua cũng tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, chị em đã có thể truy cập internet để tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi; liên kết bán hàng trên các trang mạng xã hội. Qua đó, giúp chị em tự tin hơn trong phát triển kinh tế, vươn lên khẳng định vị thế của mình.

Nhắc đến phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa, hẳn rất nhiều người biết đến cái tên Tẩn Thị Shu với dự án du lịch Sapa O’Chau.

 Chị Tẩn Thị Shu (phải ảnh) trong một lần tham gia hội thảo về bình đẳng giới.

Chị Tẩn Thị Shu (phải ảnh) trong một lần tham gia hội thảo về bình đẳng giới.

Bằng nghị lực và tài năng, cô gái dân tộc Mông Tẩn Thị Shu đã gây dựng và quản lý thành công dự án du lịch Sapa O’Chau có thu nhập hàng tỉ đồng/năm. Năm 21 tuổi, Tẩn Thị Shu đã kiếm được tiền nuôi mình và giúp đỡ gia đình bằng nghề hướng dẫn viên du lịch, từ đó chị nảy ra ý tưởng làm gì đó để những đứa trẻ vùng cao cũng được thay đổi cuộc đời. Chị đã thành lập Sapa O’Chau và động viên bạn bè, trẻ em đến học tiếng Kinh, tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác.

Đến nay, Sapa O’Chau ngày càng lớn mạnh, vừa kinh doanh du lịch, vừa dạy chữ, đào tạo nghề cho trẻ em vùng cao và trở thành mái nhà chung của trẻ em dân tộc nghèo.

Bằng nỗ lực và đam mê của mình, chị Shu biến ước mơ trở thành hiện thực và đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ của nhiều trẻ em vùng cao, để các em có công việc ổn định nuôi sống chính mình. Năm 2016, Tẩn Thị Shu trở thành người Mông đầu tiên được Forbes Vietnam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi có nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp.

 Phụ nữ dân tộc thiểu số giờ đây đã tự tin sử dụng các thiết bị điện tử thông minh.

Phụ nữ dân tộc thiểu số giờ đây đã tự tin sử dụng các thiết bị điện tử thông minh.

Hai ví dụ trên đây cho thấy, nếu không được trang bị kỹ năng số, phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, có thể bị “bỏ lại phía sau” ngay trên quê hương mình. Từ góc độ bình đẳng giới, vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách công nghệ, mà ở chỗ nhóm yếu thế nhất (phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo) cần được ưu tiên trong chính sách và hành động. Bởi công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là quyền năng, là “chìa khóa” giúp phụ nữ tự chủ và nâng cao vị thế.

Dự án 8 - một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã xác định trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc là một trọng điểm hành động. Những gì Dự án 8 làm được trong suốt thời gian qua không chỉ là những con số, mà điều quan trọng hơn chính là đã giúp thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong mỗi phụ nữ dân tộc thiểu số. Kỹ năng số đang trở thành công cụ để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tự mình kết nối, sáng tạo và vươn lên, từ đó kiến tạo tương lai.

Ngân Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chuyen-doi-so-va-su-thay-doi-cua-phu-nu-vung-dan-toc-thieu-so-post882424.html