Chuyện ghi ở Đông Ké
Thôn Đông Ké, xã Bảo Ái có 99% dân số là người dân tộc thiểu số. Trước đây, định kiến giới từng ăn sâu, bám rễ trong đời sống cộng đồng. Thế nhưng, hôm nay, những đổi thay tích cực đang hiện rõ từng ngày, nhất là trong nhận thức và hành động của nam giới, bắt đầu từ những điều nhỏ bé trong đời sống gia đình.
Anh La Văn Thắng đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Nhặt rau, thái thịt, nấu canh - đôi bàn tay anh thoăn thoắt, thành thục như người đã quen với việc bếp núc từ lâu. Chẳng mấy chốc, mâm cơm tươm tất được dọn lên. Tranh thủ lúc chờ vợ về, anh quay sang chỉ bài cho con trai, như muốn dành trọn thời gian cho việc chăm sóc, vun vén gia đình.
Với anh Thắng, những việc như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, kèm con học đã trở thành việc làm quen thuộc. Anh không đặt nặng khái niệm “việc của vợ” hay “việc của chồng”. Anh cũng không cho rằng đàn ông chỉ nên lo việc lớn, còn việc chăm sóc nhà cửa là chuyện nhỏ của phụ nữ. Khi vợ đi làm, anh nấu ăn, dọn nhà; lúc cùng ở nhà, hai vợ chồng cùng san sẻ mọi việc. Bữa cơm gia đình vì thế thêm ấm áp không chỉ bởi đồ ăn, mà bởi sự sẻ chia, trách nhiệm.

Anh La Văn Thắng thường xuyên chỉ bảo con học bài.
Những tưởng hình ảnh nam giới làm việc nhà như anh Thắng là hiếm ở Đông Ké, nhưng rồi tôi chứng kiến hàng xóm của anh Thắng - anh La Văn Toàn cũng đang rửa bát sau bữa ăn. Trưa nay, vợ anh vắng nhà, anh không để việc lại đến chiều cho vợ, cũng không để con dâu đang chăm con nhỏ phải động tay. Với anh Toàn, việc rửa bát, nấu ăn là việc anh thường làm.

Anh La Văn toàn chia sẻ công việc gia đình.
Anh La Văn Toàn chia sẻ: “Là thành viên trong gia đình thì ai cũng cần có trách nhiệm. Việc lớn hay nhỏ đều là việc chung. Giờ tôi thấy chuyện đàn ông làm việc nhà là bình thường. Ở đây nhiều nam giới cũng như tôi!”.
Điều anh Toàn chia sẻ được Trưởng thôn Lưu Văn Chiến xác nhận: “Giờ ở Đông Ké, đàn ông vào bếp hay làm việc nhà không còn là chuyện hiếm”, ông Chiến phấn khởi nói như khoe. Rồi ông cho hay, những đổi thay ấy không tự nhiên mà có. Thôn Đông Ké có 99% là người dân tộc Nùng và Dao. Trước kia, định kiến giới rất rõ ràng: phụ nữ ít tiếng nói, con dâu thậm chí không được ngồi ăn cùng mâm với bố chồng... Những chuyển biến hôm nay là kết quả của quá trình tuyên truyền liên tục, hiệu quả từ các tổ truyền thông cộng đồng trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025).

Trưởng thôn Lưu Văn Chiến (bên phải) chia sẻ với nam giới trong thôn về việc cần xóa bỏ định kiến giới.
Trưởng thôn Lưu Văn Chiến đồng thời là Tổ trưởng của 1 trong 2 tổ truyền thông cộng đồng ở Đông Ké. 2 tổ truyền thông cộng đồng ở đây được thành lập từ năm 2022, mỗi tổ có 8 thành viên. Các thành viên được tập huấn, trang bị kiến thức về bình đẳng giới để vận dụng vào thực tế địa phương. Họ xác định rõ những định kiến, khuôn mẫu giới và tập tục có hại ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi.
Ông Hoàng Văn Thọ - Bí thư Chi bộ thôn, Tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng ở Đông Ké cho biết: “Chúng tôi tập trung vào những vấn đề như tảo hôn, định kiến về vai trò và tiếng nói của phụ nữ hay những công việc vốn mặc định là “của phụ nữ”. Tuyên truyền được thực hiện trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội, thậm chí đến tận từng hộ nếu cần. Chúng tôi khuyến khích đảng viên tiên phong làm gương để mọi người noi theo”.
Trong tuyên truyền, các tổ tận dụng cách tiếp cận phù hợp: nam giới tuyên truyền cho nam giới, phân tích rõ lợi, hại của định kiến và khuôn mẫu giới; còn phụ nữ trong tổ thì tiếp cận chị em, giúp họ hiểu rõ vai trò, quyền lợi của mình và chủ động thoát khỏi “vòng tròn” định kiến. Khi cả hai giới đều có nhận thức đúng, định kiến giới dần mờ nhạt. Đổi thay trong tư duy và hành động ở nam giới trong trách nhiệm, sẻ chia công việc gia đình là điều dễ nhận thấy. Những người đàn ông trong thôn như Trưởng thôn Lưu Văn Chiến hay Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Thọ gương mẫu thực hiện trước, rồi những người đàn ông như anh Thắng, anh Toàn... không còn là số ít, đã góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét ở Đông Ké.

Tổ truyền thông cộng động ở Đông Ké tích cực tuyên truyền tới người dân về xóa bỏ định kiến giới.
Đổi thay ấy mang lại cuộc sống gia đình ấm áp, yêu thương. Hơn ai hết, những người phụ nữ mong muốn và cảm nhận rõ những điều tốt đẹp ấy.
Chị Nông Thị Minh tỏ bày: “Bây giờ, khi ở nhà, chồng tôi luôn sẵn sàng cùng làm việc nhà. Với phụ nữ, đó là điều thay đổi không hề nhỏ mà chúng tôi mong đợi. Hạnh phúc được vun đắp từ những sẻ chia. Không những vậy, ý kiến, tiếng nói của phụ nữ chúng tôi trong các công việc lớn, nhỏ của gia đình được lắng nghe, tôn trọng hơn trước rất nhiều”.

Phụ nữ Đông Ké phấn khởi trước những đổi thay về định kiến giới của nam giới.
Cảm nhận rõ những hạnh phúc giản dị ấy trong cuộc sống gia đình từ những người phụ nữ qua mỗi lần đến thăm Đông Ké, chị Hoàng Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ái phấn khởi chia sẻ: “Đó thực sự là kết quả của các hoạt động trong Dự án 8 được triển khai hiệu quả trên địa bàn thôn Đông Ké nói riêng và xã Bảo Ái nói chung, đặc biệt là sự tích cực của các tổ truyền thông cộng đồng. Toàn xã Bảo Ái hiện có 8 tổ truyền thông cộng đồng, đều đang nỗ lực chung tay đẩy lùi định kiến giới và chắc hẳn sẽ còn tiếp tục gieo mầm cho những điều tốt đẹp trong đời sống”.
Niềm tin của những cán bộ hội gắn bó với Dự án 8 ở Bảo Ái có cơ sở vững chắc, bởi mỗi ngày họ lại được chứng kiến thêm những đổi thay tích cực ở từng thôn, như chính Đông Ké hôm nay.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chuyen-ghi-o-dong-ke-post885540.html











