Đời sống tâm thức cân bằng giữa tưởng tượng và thực tại của Carl Jung
Gia đình và công việc của tôi luôn là một thực tại đầy niềm vui và là sự bảo chứng rằng tôi cũng có một sự hiện hữu bình thường.
Hiển nhiên, thật mỉa mai khi tôi, một bác sĩ tâm thần, lại gần như ở mỗi bước trong cuộc thử nghiệm của mình đều va phải những chất liệu tâm thức vốn là phần cốt lõi của chứng loạn thần, thường được thấy ở những người điên. Đó là kho hình ảnh vô thức từng khiến bệnh nhân tâm thần mất phương hướng một cách đau đớn.
Nhưng đồng thời, nó cũng là chiếc nôi của trí tưởng tượng sáng tạo huyền thoại, thứ mà thời đại duy lý của chúng ta đã đánh mất. Dù trí tưởng tượng ấy vẫn hiện diện khắp nơi, nhưng nó bị coi là điều cấm kỵ và đáng sợ, đến mức việc dấn thân vào con đường dẫn vào chiều sâu vô thức dường như là một thí nghiệm đầy rủi ro, một cuộc phiêu lưu đáng ngờ. Người ta cho đó là con đường của sai lầm, mơ hồ và hiểu lầm.
[...] Đặc biệt trong thời gian đang làm việc với các hình ảnh tưởng tượng, tôi rất cần một điểm tựa ở “thế giới này”, và tôi có thể nói rằng gia đình và công việc chuyên môn chính là điểm tựa ấy với tôi. Việc có một đời sống bình thường trong thế giới thực là điều vô cùng thiết yếu, để làm đối trọng cho thế giới nội tâm lạ lùng kia.

Carl Jung (phải) và vợ mình, Emma ở in Vienna năm 1903, khi mới bước vào cuộc hôn nhân. Ảnh: Harper Collins.
Gia đình và nghề nghiệp là nền móng mà tôi luôn có thể quay về, nhờ đó tôi biết chắc rằng mình thực sự là một người đang sống, một người bình thường. Các nội dung của vô thức có thể đã làm tôi phát điên.
Nhưng gia đình tôi, và việc biết rằng: tôi có bằng y khoa từ một đại học Thụy Sĩ, tôi phải giúp đỡ bệnh nhân của mình, tôi có một người vợ và năm đứa con, tôi sống ở số 228 đường Seestrasse, Küsnacht - những điều đó là thực tại, và chúng liên tục đòi hỏi tôi, nhắc tôi rằng mình đang tồn tại thật sự, rằng tôi không phải là một trang giấy trắng đang bay loạn xạ trong gió của linh hồn, như Nietzsche.
Nietzsche đã đánh mất mảnh đất dưới chân vì ông không còn gì ngoài thế giới nội tâm của tư tưởng - mà thật ra, những tư tưởng ấy sở hữu ông nhiều hơn là ông sở hữu chúng. Ông bị nhổ bật rễ và lơ lửng trên không, và vì thế mà ông bị cuốn vào sự phóng đại và phi thực.
Với tôi, trạng thái phi thực đó là bản chất của kinh hoàng, bởi tôi vẫn luôn hướng đến thế giới này và cuộc sống này. Dù có bị cuốn đi đến đâu, tôi luôn biết rằng mọi điều tôi đang trải nghiệm rốt cuộc đều hướng về cuộc sống thực tại của chính mình. Tôi muốn đáp lại những đòi hỏi của nó, và hoàn tất ý nghĩa của nó. Châm ngôn của tôi là: Hic Rhodus, hic salta! (tiếng Latin, nghĩa đen là: “Đây là đảo Rhodes, hãy nhảy tại đây đi!” - câu thành ngữ có nguồn gốc từ truyện ngụ ngôn của Aesop và được Hegel trích dẫn trong triết học của mình. Ý nghĩa hàm chứa của câu này là: “Đây là nơi, đây là lúc để chứng minh điều bạn nói là đúng” - ND).











