Chuyện gì xảy ra nếu đàm phán Mỹ - Iran sụp đổ?
Các cuộc giao tranh kiềm chế và cuộc chiến tiêu hao kinh tế trên biển giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra trong bối cảnh đàm phán chưa đưa lại kết quả.

Các cuộc tấn công qua lại “có kiềm chế” giữa Mỹ và Iran vẫn xảy ra, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tồn tại mong manh, còn hoạt động đàm phán chưa đạt kết quả.
Giao tranh “kiềm chế” và tiêu hao kinh tế
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang “muốn đạt được một thỏa thuận” với Mỹ. “Cứ bình tĩnh và thư giãn, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc nào cũng vậy”, ông Trump viết.
Dù vậy, trong thực tế, Mỹ và Iran vẫn bất đồng về nhiều vấn đề, còn ông Trump đang phải chịu sức ép sớm mở lại eo biển Hormuz để kéo giá xăng tại Mỹ đi xuống.
Áp lực kinh tế với cả Mỹ và Iran lúc này đều lớn, nhưng đôi bên cùng cứng rắn trong cuộc đối đầu trên biển, đến mức cùng rơi vào thế bế tắc chiến lược.

Người dân Iran dạo chơi trên bãi biển ở Bandar Abbas, xác một con tàu xuất hiện ở phía xa, khu vực gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Mỹ phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây áp lực kinh tế, trong khi Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz gây áp lực lên thương mại toàn cầu. Cả hai bên cho đến giờ đều chưa đạt được mục tiêu chiến lược, cuộc đối đầu trên biển trở thành cuộc thử sức về độ bền ý chí và khả năng chịu đựng.
Cuộc đối đầu hiện nay thực chất là cuộc chiến tiêu hao kinh tế trên biển. Dù vậy, Mỹ không thể nhanh chóng buộc Iran nhượng bộ bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.
Theo New York Times, các chuyên gia quân sự nhận định phong tỏa hải quân hiếm khi mang lại kết quả nhanh chóng. Biện pháp này thường cần nhiều tháng hoặc nhiều năm mới đưa lại kết quả. Iran hiện vẫn còn các tuyến thương mại thay thế.
Iran có biên giới trên bộ chạy dài hàng nghìn km, đường biên giới giao với 7 quốc gia láng giềng. Iran còn có thể duy trì tuyến thương mại với đồng minh thông qua biển Caspi.
Về phía Iran, quân đội nước này hiện cũng không đủ sức đánh bại Mỹ bằng chiến thắng quân sự có tính quyết định. Vì vậy, Iran tiếp tục răn đe bằng chiến lược đáp trả phi đối xứng. Các xuồng cao tốc, UAV, thủy lôi và tên lửa của Iran vẫn đủ sức gây áp lực lên lực lượng hải quân Mỹ hiện diện tại khu vực, bất chấp khoảng cách rất lớn về sức mạnh quân sự giữa hai nước.
Hệ quả là Mỹ và Iran cùng bị mắc kẹt trong trạng thái bế tắc chưa biết bao giờ kết thúc. Câu hỏi quan trọng đối với cả hai phía lúc này không phải bên nào mạnh hơn, mà là bên nào chấp nhận xuống thang, thỏa hiệp trước.

Mỹ và Iran đang trong cuộc chiến tiêu hao trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Về bản chất, phong tỏa hải quân là nỗ lực bóp nghẹt đối phương về kinh tế trên biển, một hình thức đối đầu tưởng như an toàn hơn, nhưng lại tiềm ẩn nhiều chi phí và rủi ro khác.
Hiện tại, cả hai bên đều đang trả giá. Đối với Iran, kinh tế nước này phải chịu thêm sức ép trong bối cảnh vốn đã rất khó khăn.
Đối với Mỹ, chi phí duy trì lực lượng hải quân hiện diện tại Trung Đông là rất lớn. Tàu chiến và binh sĩ Mỹ cũng chịu áp lực vì trạng thái “lửng lơ” của chiến dịch quân sự kéo dài.
Ông Andrew Lambert, giáo sư lịch sử hải quân tại Đại học King's College London, nhận xét: “Phong tỏa là việc rất buồn tẻ. Binh sĩ chỉ quanh quẩn ở một khu vực và chờ điều gì đó xảy ra”.
Ông James Holmes, trưởng khoa bộ môn Chiến lược Hàng hải tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng việc duy trì số lượng lớn khí tài tại khu vực trong thời gian dài sẽ gây ra áp lực dây chuyền lên toàn bộ lực lượng.
Nguồn lực quân sự của Mỹ cũng đang bị phân tán khỏi các ưu tiên chiến lược khác, đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hiện tại, Mỹ khó có giải pháp quân sự triệt để trong vấn đề Iran. Theo các chuyên gia, Mỹ rất khó mở lại eo biển Hormuz, nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Chỉ cần Tehran còn năng lực tên lửa, UAV và tàu rải thủy lôi, ngành hàng hải quốc tế vẫn sẽ coi eo biển Hormuz là khu vực có rủi ro cao. Hoạt động lưu thông qua khu vực này vẫn sẽ ở trạng thái bất thường.
Theo luật pháp quốc tế, phong tỏa là hành động chiến tranh. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ leo thang luôn hiện hữu, dù hai bên có muốn hay không.
Những va chạm “có kiềm chế” giữa Mỹ và Iran vẫn tiềm ẩn nguy cơ mở rộng xung đột vì căng thẳng leo thang bất ngờ.
Ngoại giao hiện được xem là con đường thực tế nhất để chấm dứt thế bế tắc mà chưa bên nào có thể tự mình phá vỡ.
Điều gì xảy ra nếu ngoại giao thất bại?
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa ngã ngũ, Tehran liên tục phát đi tín hiệu: Nếu chiến sự tái diễn, giao tranh sẽ rất khác so với trước. Giới chức Iran khẳng định nước này vẫn còn nhiều lựa chọn quân sự, nếu con đường ngoại giao đổ vỡ.
IRGC tuyên bố nếu xung đột tái bùng phát, chiến sự sẽ lan rộng “ra ngoài khu vực”, gây ra những “đòn giáng nghiền nát và hủy diệt hoàn toàn” tại những nơi mà đối thủ “thậm chí không thể tưởng tượng được”.
Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran, cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để tái thiết năng lực quân sự “ở mức cao nhất”.
Các chuyên gia nhận định quả thực, Tehran vẫn còn nhiều lựa chọn để leo thang, nếu hoạt động ngoại giao thất bại.

Người dân Iran vẫn xuống đường diễu hành mỗi tối để hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền. Ảnh: Reuters.
Trước hết, một cuộc phong tỏa mới có thể sẽ xảy ra. Iran theo đuổi chiến lược đáp trả phi đối xứng đối với Mỹ, bằng cách gây tổn thất kinh tế toàn cầu. Hiện tại, Iran vẫn kiểm soát chặt eo biển Hormuz, nút thắt hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Iran có thể gia tăng sức ép bằng cách làm gián đoạn thêm tuyến hàng hải chiến lược khác. Thông qua lực lượng đồng minh Houthi tại Yemen, Iran có thể khiến eo biển Bab al-Mandeb cũng bị phong tỏa. Việc hai eo biển quan trọng ở Trung Đông cùng bị phong tỏa chắc chắn sẽ làm gia tăng áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu.
Theo ông Umud Shokri, chuyên gia năng lượng tại Đại học George Mason (Mỹ), cuộc khủng hoảng đồng thời tại hai eo biển Bab al-Mandeb và Hormuz sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, kéo theo giá dầu, cước vận tải và áp lực lạm phát tăng cao trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, nếu chiến sự tái diễn và ông Trump thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống điện của Iran, Tehran có thể mở rộng xung đột sang các quốc gia Arab trong khu vực.
Iran có thể nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm nhằm gây khủng hoảng trên thị trường toàn cầu. Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, từng khẳng định nếu Mỹ tấn công các cơ sở dầu khí của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các mỏ dầu tại các quốc gia Arab vùng Vịnh.
Trong giai đoạn giao tranh trước đó, Iran chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu hoặc đường ống dẫn dầu. “Nếu họ khiến chúng ta không còn dầu mỏ, chúng ta sẽ không tấn công đường ống nữa, mà sẽ tấn công các mỏ dầu. Nhiều bên sẽ không còn dầu và giá nhiên liệu trên toàn thế giới sẽ tăng cao”, ông Ardestani nói với truyền thông Iran.
Trong thời gian giao tranh, Iran hầu như không nhắm đến các nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước ngọt cho hàng triệu người dân tại khu vực. Dù vậy, nếu chiến sự tái diễn, những cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà máy khử mặn cũng có thể trở thành mục tiêu.

Iran trưng bày tên lửa trên đường phố Tehran. Ảnh: Reuters.
Hiện tại, việc IRGC cảnh báo Iran có khả năng mở rộng phạm vi tấn công “ra ngoài khu vực” làm xuất hiện khả năng Iran có các loại vũ khí tối tân chưa từng sử dụng.
Thực tế, trong thời gian giao tranh với Mỹ và Israel, Iran đã cho thấy khả năng phóng tên lửa đạn đạo vươn tới những khu vực trước đây bị xem là nằm ngoài tầm với.
Ông Farzin Nadimi, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Washington, nhận định: “Tôi không nghĩ khu vực Địa Trung Hải hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhắm đến của Iran. Vấn đề chỉ nằm ở độ chính xác của tên lửa”.
Giao tranh tái diễn là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra lúc này. Nếu kịch bản ấy xảy ra, những hệ quả khốc liệt, dữ dội hơn đối với các bên tham chiến và đối với cả thế giới gần như là điều chắc chắn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-gi-xay-ra-neu-dam-phan-my-iran-sup-do-post1656017.html











