Chuyên gia 'bắt mạch' nền kinh tế
Các chuyên gia kinh tế, tài chính được Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tham vấn đưa ra nhiều khuyến nghị để nền kinh tế phát triển nhanh vững chắc.

Toàn cảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long
Mổ xẻ nhiều góc cạnh của nền kinh tế
Chuẩn bị báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vừa có cuộc tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia. Hồi âm đề nghị được lắng nghe những trao đổi thẳng thắn, đa chiều của Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Sơn, các chuyên gia đã mổ xẻ thẳng thắn nhiều góc cạnh của nền kinh tế, không chỉ trong năm 2025.
Theo TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã vượt qua thách thức, tận dụng khá tốt cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, đã đạt được bước tiến quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa vào năng suất, đổi mới công nghệ và hội nhập.
“Đây là nền tảng để nền kinh tế bước vào giai đoạn 2026-2030 với khát vọng phát triển nhanh, bền vững và tiệm cận trình độ các nước công nghiệp mới trong khu vực”, ông Lâm nhìn nhận.
Tuy nhiên, ông Lâm cho rằng, kinh tế Việt Nam còn bộc lộ một số “dị biệt” so với thông lệ phát triển của các nền kinh tế thị trường. Trong đó, nổi bật là nền kinh tế khát vốn, có vốn mà không sử dụng được, tín dụng và vốn đầu tư công đều dồi dào nhưng giải ngân chậm, tắc nghẽn ở cơ chế quản lý, sợ trách nhiệm của bộ máy.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước không muốn mở rộng quy mô, bởi doanh nghiệp càng lớn thì càng vướng rào cản thủ tục, thanh tra, kiểm tra chồng chéo và thiếu môi trường cạnh tranh công bằng.
Một “dị biệt” nữa của nền kinh tế, theo vị chuyên gia này, nằm ở mâu thuẫn giữa chủ trương và cách thức vận hành. “Trong khi Chính phủ không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, ngay trong nước, nhiều lĩnh vực kinh tế vẫn bị điều hành theo tư duy mệnh lệnh hành chính. Thay vì để cơ chế cung - cầu và các công cụ thị trường điều tiết, không ít quyết sách lại theo hướng áp đặt, can thiệp trực tiếp vào giá cả, tín dụng, phân bổ nguồn lực”, ông Lâm phát biểu.
Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cắt nghĩa, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ quán tính tư duy kế hoạch hóa tập trung vẫn còn hiện diện trong một bộ phận của bộ máy quản lý, cùng với tâm lý sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đây là dị biệt quan trọng nhất, phản ánh khoảng cách giữa khát vọng hội nhập với thực tiễn điều hành kinh tế.
“Các ‘dị biệt’ trên cho thấy, những bất cập căn bản của thể chế kinh tế, do rào cản tư duy về hệ tư tưởng đặt ra nhiều thách thức ở phía trước và làm chậm tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng”, ông Lâm nhấn mạnh.
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung nói, tăng trưởng kinh tế trong 4 năm vừa rồi về cơ bản phục hồi so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, thậm chí 3 năm vừa rồi rất cao, “ngoài sức tưởng tượng”. Nhưng các chỉ số “trung gian” có biểu hiện suy giảm so với trước. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế và tỷ lệ lao động có việc làm/dân số giảm khá mạnh. Tương tự, tổng đầu tư xã hội/GDP cũng giảm; tăng trưởng đầu tư ngoài khu vực nhà nước chưa bằng 1/3 so với trước.
“Các nguồn lực nói chung chưa huy động đến mức tối đa có thể (thậm chí thấp hơn giai đoạn 2016-2020), phân bố nguồn lực chưa hợp lý; hiệu quả sử dụng nguồn lực giảm, cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế hầu như không có dịch chuyển đáng kể. Tốc độ tăng năng suất lao động, tốc độ tăng TFP thấp hơn so với giai đoạn 2016-2020; hệ số ICOR cao hơn. Kinh tế số chưa phải là động lực tăng trưởng của nền kinh tế”, ông Cung khái quát.
Đột phá thể chế thực chất, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô
Thời gian tới, để nền kinh tế phát triển nhanh vững chắc, giải pháp đầu tiên và tiên quyết được ông Nguyễn Đình Cung khuyến nghị là phải kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định giá trị VND, ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô. “Nền kinh tế không khủng hoảng, không sụt giảm mạnh về cầu từ cú sốc bên ngoài…, thì không nên nới lỏng tiền tệ và tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, mà rất cần tạo áp lực và động lực cho tăng trưởng trung và dài hạn một cách bền vững”, ông Cung nhấn mạnh.
Trình Quốc hội nhiều nội dung kinh tế quan trọng tại Kỳ họp thứ mười
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn thông tin, theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ mười (tháng 10/2025), Chính phủ sẽ trình Quốc hội nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế. Đó là các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 (bổ sung mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên), kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2024-2025. Đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở để Quốc hội xem xét những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
TS. Phạm Thế Anh (Đại học Kinh tế quốc dân) cũng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, không thể bỏ qua yêu cầu phải ổn định kinh tế vĩ mô. Ổn định kinh tế vĩ mô chính là tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. “Nếu chỉ đạt tăng trưởng cao mà bỏ qua, đánh mất ổn định kinh tế vĩ mô, về cơ bản trong dài hạn, sẽ không đạt được cả tăng trưởng cao và ổn định vĩ mô. Do vậy, điều kiện tiên quyết đối với mục tiêu theo đuổi tăng trưởng cao phải là giữ ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Thế Anh nêu quan điểm.
Bên cạnh ổn định vĩ mô, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ về hoàn thiện thể chế. “Chỉ khi nào thể chế thực sự vận hành theo logic của kinh tế thị trường hiện đại, Việt Nam mới có thể khai mở toàn bộ tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên mới”, TS. Nguyễn Bích Lâm nêu quan điểm.
Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đậu Anh Tuấn nhận xét, một trong những rào cản lớn nhất mà doanh nghiệp tư nhân Việt Nam gặp phải hiện nay là sự thiếu ổn định và thiếu nhất quán của các chính sách kinh tế. Các quy định pháp luật thay đổi nhanh chóng, không được chuẩn bị kỹ về đánh giá tác động, khiến doanh nghiệp khó lên kế hoạch đầu tư dài hạn. Do đó, yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy minh bạch hóa quy trình thực thi.
Việc xây dựng chính sách cần đảm bảo tính dự báo, ổn định và có khả năng lường trước rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan thực thi phải nâng cao trách nhiệm giải trình, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng, loại bỏ tình trạng lạm quyền và các chi phí không chính thức - vốn vẫn là gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ghi nhận thời gian qua nhiều chính sách được ban hành rất nhanh, từ đó khó khăn của doanh nghiệp cũng có thể được tháo gỡ rất nhanh, song chuyên gia Đậu Anh Tuấn đề cập khía cạnh “rủi ro cũng có thể rất nhanh”. Chính vì thế, trong bối cảnh tới, ông Tuấn cho rằng, phải giải quyết hai vấn đề. Một mặt là đưa ra phản ứng chính sách nhanh để tháo gỡ bất cập rất nhanh, nhưng mặt khác phải có cơ chế để phòng ngừa những vội vã, những điểm chưa chín muồi trong việc ban hành chính sách.
Nêu kiến nghị với cơ quan lập pháp, ông Tuấn đề nghị, Quốc hội cần ưu tiên giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW ở các cấp, đặc biệt là cấp địa phương và cơ sở.
“Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận tinh thần tiến bộ và khát vọng phát triển mạnh mẽ được thể hiện trong hai nghị quyết này. Tuy nhiên, trên thực tế, khoảng cách giữa chính sách ban hành và việc triển khai còn lớn. Do đó, Quốc hội cần tăng cường cơ chế giám sát, chất vấn lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng chủ trì, đồng thời phát huy vai trò phản biện của các tổ chức đại diện doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực thi chính sách. Đặc biệt, cần có các công cụ đo lường hiệu quả thực thi chính sách từ góc nhìn của doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa trên các báo cáo hành chính”, ông Tuấn kiến nghị.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chuyen-gia-bat-mach-nen-kinh-te-d382537.html