Chuyên gia nêu kịch bản thực tế nhất về eo biển Hormuz
Chuyên gia Alan Eyre tại Viện Trung Đông cho rằng kịch bản thực tế nhất là Tehran tạm thời nắm quyền quản lý hành chính eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
Trao đổi với kênh Al Jazeera ngày 3/8, chuyên gia Alan Eyre tại Viện Trung Đông cho rằng ông không nhất thiết nghĩ là sẽ có một thỏa thuận, nhưng nếu có thì theo ông thì “Oman cùng các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cuối cùng có thể sẽ đồng ý áp dụng một khoản phí dịch vụ ở mức tối thiểu đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, ít nhất là trong ngắn hạn”.
Chuyên gia Eyre cho rằng Washington sẽ đồng ý có thể chấp nhận phương án này vì Chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ muốn hạn chế tối đa tổn thất và rút khỏi cuộc xung đột.
Theo ông Eyre, Tổng thống Trump sau đó có thể tuyên bố rằng Iran đã cam kết sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, từ đó rút Mỹ khỏi cuộc chiến và chuyển sự chú ý sang các vấn đề khác.
Ông Eyre kết luận: "Tôi cho rằng kịch bản thực tế nhất mà chúng ta có thể đạt được là Iran tạm thời nắm quyền quản lý hành chính đối với eo biển Hormuz, trên cơ sở một thỏa thuận giữa Iran, Oman và các nước GCC, dù đáng tiếc đó có thể là kết quả như vậy”.
Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Hai tuyến hàng hải của eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.
Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.
Phần lớn lượng dầu này được tiêu thụ tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu cũng phụ thuộc vào tuyến đường này cho một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar.
Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển.
Sự gián đoạn qua eo biển Hormuz được các nhà phân tích đánh giá là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu kể từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970.














