Chuyên gia: 'Những người trồng hoa' của Nguyễn Quang Thiều là bài thơ hay

Dưới lăng kính phân tích chặt chẽ, PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh đưa ra góc nhìn đáng suy ngẫm về bài thơ, từ đó bàn luận sâu hơn về sứ mệnh của nghệ thuật chân chính.

Tôi bình bài thơ “Những người trồng hoa” không phải để tranh luận với ai, chỉ để đưa ra cách hiểu của mình nhằm chia sẻ văn chương mà thôi.

Đừng “bỏ bóng đá người” khi bình thơ

Theo tôi, khi bình thơ, nguyên tắc quan trọng nhất là căn cứ vào văn bản. Các yếu tố ngoài văn bản chỉ mang tính tham khảo có hạn chế. Nếu đi ra ngoài văn bản quá mức thì sẽ rơi vào tình trạng “bỏ bóng đá người”. Chỉ bàn đây là thơ hay hay thơ dở? Cái khác với quan niệm về thơ của mình thì đều là dở? Liệu điều đó có khoa học không?

“Những người trồng hoa” là bài thơ hay. Bài thơ hay bởi tác giả có cách nói mới cho vấn đề muôn thuở của nhân loại, một vấn đề mà Nam Cao từng viết rất sắc sảo: “Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”…

Một câu hỏi lớn được đặt ra: Đối tượng thẩm mĩ trung tâm của văn học nghệ thuật, của thơ là gì? Thái độ của văn nghệ sĩ với đối tượng thẩm mĩ ấy ra sao?

Cả bài thơ này trả lời câu hỏi ấy bằng phương thức nghệ thuật khác biệt với thơ truyền thống. Còn đúng sai hay dở thế nào, người tiếp nhận sẽ tự đánh giá và trả lời. Bài thơ cô đọng, hàm súc tối đa, làm người đọc phải suy nghĩ rồi mới rung động trái tim - quy trình ngược với cách tiếp nhận thơ truyền thống (vốn đi từ “cảm” đến “hiểu”, nay lại đảo ngược).

Tác phẩm "Những người trồng hoa" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Tác phẩm "Những người trồng hoa" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Cú “bẻ lái” 180 độ từ một cấu trúc tương phản

Cái hay nằm ở cấu trúc tương phản giữa hai hình tượng “người trồng hoa” thứ nhất và thứ hai. Chủ thể trữ tình không xuất hiện trực tiếp, triệt tiêu toàn bộ cảm xúc chủ quan vốn thường được bộc lộ thống thiết trong thơ truyền thống. Nhà thơ để cho “bức tranh thơ” tự lên tiếng, tựa như hai cảnh đồng hiện trong điện ảnh, để rồi người tiếp nhận tự rút ra cảm nghĩ và đánh giá của riêng mình.

Ba khổ thơ đầu khắc họa hình tượng người trồng hoa thứ nhất, với ba lần điệp lại từ “nghi lễ” để nhấn mạnh sự trang trọng của ba hoạt động: “Như một nghi lễ/Một kẻ trồng những khóm hồng/Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp/Khóm hồng trổ hoa/ Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng/ Trong một sáng chủ nhật/Và một nghi lễ thực hiện buổi tối/Rượu vang và cá hồi/Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng…”.

Ba lần điệp lại từ “nghi lễ” gắn với ba động từ “trồng - cắt - tôn vinh” khái quát thật ngắn gọn quá trình: gieo trồng, thu hoạch, và thụ hưởng của người trồng hoa trang trọng nhất. Việc ấy không có gì xấu, thậm chí hết sức tốt đẹp trong cuộc sống quanh ta. Nhưng nếu đặt nó vào trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể thì có thể sẽ mang một ý nghĩa thẩm mĩ khác.

Khổ kết đưa ra hình tượng người trồng hoa thứ hai - một cú “bẻ lái” đột ngột, một động tác xoay chiều 180 độ không ai ngờ tới: “Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn/Một người trồng hoa khác/Như một kẻ điên/Đang nhổ từng khóm hồng/ Để tìm một người/ Bị giết trong đêm tối/ Xác vùi dưới một khóm hoa”.

Từ “lúc đó” cho thấy hai hoạt động diễn ra đồng thời. Hoạt động của người trồng hoa thứ hai diễn ra trên “cánh đồng rộng lớn”. “Việc nhổ từng khóm hồng” trong một không gian mênh mông như thế cho thấy sự khó nhọc, gian khổ và cả sự đau đớn.

Sao anh ta không thanh thản như người trồng hoa thứ nhất? Cứ trồng, cắt, thụ hưởng thật thanh nhàn có phải sung sướng không? Sự khác thường ấy biến anh ta thành “một kẻ điên” trong mắt mọi người. Chao ôi! Trong đời sống, khoa học, hay văn chương nghệ thuật, từng có một số “kẻ điên” không đi theo lối mòn thông thường như Cô-péc-ních, Ga-li-lê, Ác-si-mét. Họ đều từng bị coi như người điên trong thời đại của mình. Ngay trong văn chương Việt Nam, Bùi Giáng chẳng từng bị gọi là kẻ điên đó sao?!

Vậy vì sao người trồng hoa thứ hai bị coi như kẻ điên? Tự tay nhổ bao khóm hồng trên cánh đồng rộng lớn do chính mình trồng, hẳn phải đau xót lắm! Anh ta làm vậy để tìm xác một người bị giết, bị vùi dưới khóm hoa. Hành động bị coi là “điên” ấy liệu có đáng trân trọng và đồng cảm không? Bạn có cảm nghĩ như thế nào về hành động ấy?

Nhà thơ không trao cho người đọc một đáp án có sẵn, cũng chẳng áp đặt một chủ đề cố định. Ông chỉ kể câu chuyện dài bằng hình thức cực ngắn, cuối cùng bỏ ngỏ một câu hỏi để người đọc tự tìm câu trả lời. Và rồi khi thời gian trôi qua, người đọc trưởng thành hơn, câu trả lời có thể sẽ rất khác nhau ở từng giai đoạn sống. Đặc biệt, cần lưu ý hình ảnh “xác chết” ở đây chỉ là một biểu tượng nghệ thuật.

Nếu văn học nghệ thuật chỉ phản ánh biển hoa hồng tươi đẹp, chỉ ca ngợi người trồng hoa thứ nhất mà bỏ quên xác người bị vùi dưới khóm hoa, thì đó có phải là văn học nghệ thuật chân chính không?

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh

Thông điệp thầm kín về cái đích của nghệ thuật

Dù không áp đặt một chủ đề lộ liễu, dù kín đáo và kiệm lời tới đâu, nhà thơ nào cũng sẽ âm thầm định hướng cho người tiếp nhận về một thông điệp thẩm mĩ nào đó - chỉ là bằng những cách khác nhau mà thôi.

Với riêng tôi, bài thơ này là cấu trúc nghệ thuật đa nghĩa, nhưng ít nhất có thể rút ra một vài thông điệp sau.

Một lời khuyên thầm kín về lẽ sống: Trong một thế giới còn nhiều chiến tranh, đói nghèo, bi kịch và cái chết..., sự bình thản “trồng - cắt - tôn vinh hoa hồng” (biểu tượng của cái đẹp) gắn với sự thụ hưởng an nhàn cá nhân, nhìn qua thì không xấu, nhưng liệu có gì ích kỷ và thờ ơ không?

Đọc đến đây, tôi cứ liên tưởng tới nhân vật Hoàng trong Đôi mắt của Nam Cao. Thử đưa ra một so sánh khập khiễng: hai nhà thơ cùng đến Thủ Thiêm cách đây vài thập kỷ; một người say sưa viết về vẻ đẹp của những thảm hoa hồng trên đại lộ, còn người kia lại viết về tiếng kêu đau của những người dân oan. Hai cách nhìn, hai cách viết đó, cái nào đáng trân trọng hơn?

Còn hình tượng người trồng hoa thứ hai bị coi như kẻ điên lại làm tôi nhớ tới Nhật ký người điên của Lỗ Tấn. Một người có tình yêu thương, lòng dũng cảm, chấp nhận sự cô độc (khi bị coi là kẻ điên) để đi tìm sự thật, để chia sẻ nỗi đau với nạn nhân của tội ác... người đó có thực sự điên không? Có đáng được tôn vinh không?!

Một quan niệm nghệ thuật về văn học nghệ thuật nói chung, về thơ nói riêng: Nếu văn học nghệ thuật chỉ phản ánh biển hoa hồng tươi đẹp, chỉ ca ngợi người trồng hoa thứ nhất mà bỏ quên xác người bị vùi dưới khóm hoa, thì đó có phải là văn học nghệ thuật chân chính không? (Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu cũng từng đề cập đến vấn đề này).

Nhấn mạnh lại, hình ảnh “xác chết” ở đây là biểu tượng nghệ thuật cho những nỗi đau, sự mất mát còn khuất lấp chưa được sáng tỏ.

Vậy cái đích cuối cùng của văn học nghệ thuật chân chính là gì? Đó là toàn bộ cuộc sống của nhân dân mình - có cả niềm vui và nỗi đau, nụ cười và nước mắt. Nhưng bao giờ nó cũng nghiêng nhiều hơn về những thân phận bất hạnh, những người yếu thế, về bản chất mang tính lịch sử của đời sống (vốn đôi khi bị khuất lấp dưới lớp vỏ “cái đẹp hình thức”).

Mỗi người đọc sẽ tiếp tục khám phá những thông điệp thẩm mĩ khác nhau tùy thuộc vào vốn sống, tầm văn hóa và quan điểm của riêng mình. Nhưng dù có khác nhau đến đâu, giống như bao con sóng trên đại dương, tất cả cuối cùng đều phải tìm về với bến bờ “chân - thiện - mĩ”. Có như vậy, nghệ thuật mới có lí do để tồn tại, để thực sự có ích cho con người, cho nhân dân và Tổ quốc mình.

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh (Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chuyen-gia-nhung-nguoi-trong-hoa-cua-nguyen-quang-thieu-la-bai-tho-hay-ar1025951.html