Vang mãi khúc tráng ca Thành cổ Quảng Trị
Cách đây tròn 54 năm, ngày 28/6/1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị chính thức bắt đầu, mở ra 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường trong lịch sử dân tộc. Những chiến sĩ đã lấy máu xương mình viết nên bản tráng ca bất tử, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về vùng 'đất lửa' Quảng Trị để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và thêm thấm thía giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
Bản hùng ca còn mãi với thời gian

Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân Việt Nam.
Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, từ ngày 28/6-16/9/1972, quân và dân ta anh dũng, kiên cường chiến đấu chống chiến dịch “Tái chiếm Quảng Trị” của Mỹ - ngụy tại Thành Cổ Quảng Trị. Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ kéo dài 81 ngày đêm trong mùa hè đỏ lửa. Địch đã huy động những sư đoàn thiện chiến nhất, những binh chủng trang bị tối tân nhất lại được quân Mỹ giúp sức tối đa về hỏa lực. Giữa mưa bom bão đạn, chiến sĩ từ khắp mọi miền đất nước vẫn kiên cường bám trụ với lời thề: “Còn người còn trận địa, bộ đội còn, Thành cổ Quảng Trị còn.”
Ở tuổi 96, Trung tá Nguyễn Hữu Ý, nguyên Trưởng Ban Trinh sát Tỉnh đội Quảng Trị, hiện sống tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị vẫn giữ được sự minh mẫn, khỏe mạnh. Với ông, ký ức về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị chưa bao giờ phai nhạt. Người lính trinh sát năm xưa nhớ lại, ngay từ ngày 28/6/1972, địch đã ồ ạt tấn công. Chiến trường Quảng Trị chìm trong khói lửa, bom đạn trút xuống dày đặc nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, quân và dân ta vẫn kiên cường bám trụ. “Khó khăn, mất mát là rất lớn nhưng tinh thần chiến đấu của bộ đội và nhân dân khi đó rất mãnh liệt. Ai cũng xác định phải giữ bằng được trận địa”, ông Ý bồi hồi kể lại.
Nhắc đến Thành cổ Quảng Trị, không ai có thể quên dòng sông Thạch Hãn – nơi chứng kiến biết bao người lính tuổi mười tám, đôi mươi vượt sông vào trận địa rồi mãi mãi không trở về. Giữa mưa bom, trong màn đêm đặc quánh khói lửa, những chuyến đò âm thầm nối đôi bờ, đưa bộ đội, lương thực và vũ khí vào chiến trường. Không ít chiến sĩ trước giờ vượt sông đã lặng lẽ viết thư gửi gia đình, khắc tên mình lên mảnh tôn, chuẩn bị cho cả lễ truy điệu của chính mình trước khi bước vào trận đánh sinh tử. Biết bao người đã nằm lại giữa lòng sông. Nhà thơ, cựu chiến binh Lê Bá Dương từng viết những câu thơ lay động lòng người: “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm…”
Mùa hè năm 1972, nữ du kích Nguyễn Thị Thu (trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), khi ấy vừa tròn 18 tuổi, ngày đêm cùng bố chồng chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn tiếp viện cho chiến trường. Đêm nối đêm, giữa mưa bom bão đạn, hai bố con lặng lẽ đưa bộ đội, vũ khí, lương thực vào Thành cổ rồi chở thương binh trở về tuyến sau. Nhớ lại những ngày tháng ấy, bà Thu kể, nhìn những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi từ khắp mọi miền vào Quảng Trị chiến đấu, hai bố con bà chỉ có một suy nghĩ là phải vững tay chèo để đưa các anh sang sông an toàn. Điều khiến bà day dứt nhất trong những ngày tháng đó là nhiều chuyến đò đã đưa những người lính trẻ sang chiến trường, nhưng không còn ngày đón họ trở lại.
81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là bản tráng ca hào hùng của quân dân Quảng Trị và cả nước, góp phần quan trọng tạo nên thắng lợi trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, mở đường cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến công và máu xương của các Anh hùng liệt sỹ đã hòa vào sông nước, ruộng đồng, tuyến phố, hàng cây để đất nước nở hoa độc lập.
Hành trình tri ân nối dài cùng năm tháng

Thành cổ Quảng Trị ngày nay không chỉ là một di tích, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, của tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập dân tộc.
Giữa cái nắng bỏng rát của những ngày cuối tháng Sáu, hàng ngàn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Thành cổ Quảng Trị, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã nằm lại nơi đây. Trong không gian trang nghiêm của Thành cổ hôm nay, mỗi bước chân đều khiến lòng người chùng xuống.
Đứng lặng rất lâu trước Đài tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Sỹ không giấu được xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. “Hôm nay, gia đình tôi trở lại Thành cổ để thắp nén nhang tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Có rất nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng nằm lại, đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người chưa tìm được hài cốt…”, ông Sỹ nghẹn ngào.

Những ngày cuối tháng Sáu, đông đảo người dân và du khách đến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.
Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, hành trình tri ân đang được tiếp nối bởi các thế hệ hôm nay bằng sự biết ơn sâu sắc. Những ngày này, Quảng Trị đón hàng nghìn lượt du khách, thanh niên, học sinh, sinh viên từ khắp cả nước về nguồn, dâng hương tại Thành cổ, viếng các nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa, dâng hương và thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn.
Tranh thủ dịp hè đưa các con đến Quảng Trị, anh Vi Đức Long, du khách đến từ Hà Nội cho biết, anh muốn các con hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của cha ông. Anh muốn các con tận mắt nhìn thấy nơi lịch sử đã diễn ra để hiểu hòa bình hôm nay là nhờ những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Chiến công Thành cổ là bản tráng ca hào hùng của quân dân Quảng Trị và cả nước.
Lắng nghe những câu chuyện về cuộc chiến năm xưa, em Vi Ngọc Bích, 14 tuổi rất xúc động, hứa sẽ học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước.
Thành cổ Quảng Trị ngày nay không chỉ là một di tích, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, của tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập dân tộc. Nơi đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Mỗi nén hương được thắp lên trong lòng Thành cổ, mỗi ngọn hoa đăng thả xuống dòng Thạch Hãn, mỗi bước chân tìm về Quảng Trị đều là lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay dành cho những người đã gửi lại tuổi thanh xuân cho đất nước. Khúc tráng ca mùa hè năm 1972 vẫn còn vang vọng. Và hành trình tri ân chính là cách để những hy sinh ấy mãi được khắc ghi, để mỗi người Việt Nam thêm trân quý hòa bình, tự hào về lịch sử dân tộc.












