Chuyên gia tâm lý giải thích nguyên nhân khiến trẻ có hành vi bạo lực
Những vụ việc bạo lực nghiêm trọng do trẻ vị thành niên gây ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng, đặt ra nhiều câu hỏi vì sao những đứa trẻ vốn được coi là trong sáng, non nớt, lại có thể hành xử tàn nhẫn đến vậy?
Vậy đâu là những yếu tố tiềm ẩn có thể dẫn đến hành vi lệch chuẩn? Và gia đình, nhà trường, xã hội cần làm gì để ngăn chặn từ sớm?
PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trò chuyện với ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn, Trung tâm Sức khỏe tâm thần – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, nhằm lý giải những nguyên nhân sâu xa cũng như gợi mở các giải pháp cho vấn đề nêu trên.

Cảnh học sinh lớp 7 túm tóc cô giáo xảy ra trong lớp học tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Ảnh chụp màn hình.
PV: Xin Thạc sĩ có thể cho biết ở độ tuổi vị thành niên, những yếu tố tâm lý nào có thể dẫn tới hành vi bạo lực nghiêm trọng như như hành hung, gây ảnh hưởng đến sức khỏe về cả thể chất và tinh thần, thậm chí tính mạng của người khác?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Ở tuổi vị thành niên, đặc biệt là từ 12 đến 16 tuổi, các em đang ở giai đoạn biến động mạnh mẽ cả về sinh lý lẫn tâm lý. Đây là thời kỳ mà các hormone sinh dục như testosterone, estrogen gia tăng nhanh chóng, tác động mạnh đến cảm xúc và hành vi. Đồng thời, não bộ, đặc biệt là vùng vỏ trán – vùng liên quan đến kiểm soát hành vi, lý trí, đạo đức, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Điều đó khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái bốc đồng, dễ bị kích động, đặc biệt nếu thiếu sự hướng dẫn, kiểm soát từ người lớn. Nhiều em không ý thức được hậu quả hành vi, hành động chỉ theo cảm xúc nhất thời, hoặc bị chi phối bởi xung đột nội tâm kéo dài, như mâu thuẫn gia đình, cảm giác bị bỏ rơi, thiếu giá trị bản thân.
Một số rối loạn tâm lý thường âm thầm diễn tiến trong độ tuổi này như rối loạn hành vi, rối loạn nhân cách, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc lưỡng cực... nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, có thể là nền tảng dẫn đến hành vi bạo lực hoặc lệch chuẩn xã hội.
PV: Theo chị, môi trường gia đình, nhà trường và xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành hành vi cực đoan ở trẻ?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Tôi xin được khẳng định rằng, không đứa trẻ nào sinh ra đã có xu hướng bạo lực. Hành vi lệch chuẩn thường là sản phẩm của một môi trường tích tụ lâu dài những yếu tố tiêu cực.
Gia đình là nền móng đầu tiên. Trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình, thiếu gắn bó cảm xúc, bị bỏ rơi về mặt tinh thần hoặc thể chất sẽ dễ phát triển tâm lý phòng thủ, tức giận, hoặc thu mình. Khi bị cô lập, trẻ dễ tìm đến thế giới ảo hoặc hình mẫu lệch chuẩn để tìm cảm giác kiểm soát và giá trị bản thân.
Nhà trường là nơi trẻ dành phần lớn thời gian, nếu thiếu môi trường an toàn, thiếu hoạt động giáo dục giá trị sống, và không có hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường hiệu quả, sẽ không giúp trẻ giải quyết được những căng thẳng nội tại.
Còn xã hội, với sự tràn ngập của nội dung bạo lực trên internet, mạng xã hội, và lối sống thực dụng, đã khiến nhiều em thiếu điểm tựa đạo đức, nhân văn. Khi ba yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội đều thiếu tính định hướng và nâng đỡ, thì trẻ rất dễ bị cuốn vào những hành vi lệch chuẩn mà không có điểm dừng.
PV: Vậy có dấu hiệu nào từ trước (như tính khí, cách ứng xử, các mối quan hệ...) có thể cảnh báo sớm nguy cơ không?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Có nhiều dấu hiệu "nhỏ nhưng có võ" mà nếu người lớn đủ tinh tế, sẽ nhận ra để can thiệp sớm. Ví dụ như:
Trẻ dễ nổi nóng, thường phản ứng quá mức trước những tình huống nhỏ; Lạnh lùng, vô cảm với nỗi đau của người khác, thậm chí cười đùa khi chứng kiến bạo lực trên phim hay ngoài đời; Có xu hướng thích hành hạ động vật nhỏ, bắt nạt bạn yếu hơn – một dấu hiệu cảnh báo tâm lý lệch chuẩn từ sớm; Có xu hướng thường xuyên nói dối, trốn học, tụ tập với nhóm bạn tiêu cực hoặc bị bạn bè xa lánh; Trên mạng xã hội, có thể đăng tải những nội dung tiêu cực, tăm tối, hoặc phát ngôn có tính thù hận, trả đũa.
Nếu những dấu hiệu này kéo dài, đi kèm với hoàn cảnh gia đình nhiều biến động (như ly hôn, nghèo đói, bị bạo hành), thì rất cần sự phối hợp giữa phụ huynh – giáo viên – chuyên gia tâm lý để đánh giá và hỗ trợ sớm.
PV: Thạc sĩ có thể cho biết, trong trường hợp trẻ vị thành niên mắc lỗi nghiêm trọng thường có sự nhận thức thế nào về hậu quả hành vi của mình?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Thực tế lànhiều em không ý thức được đầy đủ hậu quả hành vi, hoặc hiểu nhưng không đủ sức kiềm chế, do bị chi phối bởi cảm xúc và xung động mạnh. Một số trẻ thậm chí có suy nghĩ lệch lạc rằng hành vi đó có thể "giải quyết được vấn đề" đang gây áp lực trong đầu mình.
Điều đáng lưu ý là ở tuổi vị thành niên, khả năng đồng cảm (empathy), tức là hiểu cảm xúc người khác vẫn chưa phát triển toàn diện. Vì vậy, trẻ có thể gây tổn thương nghiêm trọng mà không nhận ra mức độ đau đớn mà nạn nhân phải chịu.
Ngoài ra, nếu trẻ thiếu hình mẫu đạo đức trong gia đình hoặc bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh lệch lạc từ mạng xã hội, thì hệ giá trị bên trong sẽ bị méo mó. Khi đó, khái niệm "đúng – sai", "tốt – xấu", "hậu quả – trách nhiệm" trở nên mơ hồ hoặc bị hiểu sai.

ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng đồng nghiệp tư vấn sức khỏe tinh thần cho trẻ. Ảnh: NVCC.
PV: Theo chị, với những vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như trẻ hành hung, gây ảnh hưởng đến sức khỏe về cả thể chất và tinh thần, thậm chí tính mạng của người khác, có thể để lại những sang chấn tâm lý như thế nào cho gia đình nạn nhân?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Đây chắc chắn là mất mát không thể đo đếm và nỗi đau ấy không dừng lại ở thể xác, mà sẽ tiếp tục âm ỉ, hủy hoại đời sống tinh thần của cả gia đình.
Trước hết, rối loạn sang chấn tâm lý hậu chấn thương (PTSD) rất dễ xảy ra, với các biểu hiện như: hồi tưởng liên tục, mất ngủ, ác mộng, lo âu, và cảm giác vô vọng kéo dài. Nhiều người rơi vào trầm cảm nặng, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, thậm chí có xu hướng tự hủy hoại bản thân.
Với những gia đình mà hung thủ lại có quan hệ họ hàng, nỗi đau còn bị nhân lên bởi xung đột đạo đức và mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Cảm giác bị phản bội, xung đột giữa giận dữ và tình thân khiến quá trình hồi phục càng khó khăn hơn.
Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời và đúng cách, những tổn thương này có thể kéo dài hàng năm, thậm chí truyền sang thế hệ sau.
PV: Vậy đối với các bạn bè cùng lứa thì sao?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Ở lứa tuổi học sinh, những vụ việc nghiêm trọng có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý đám đông rất mạnh. Các em dễ rơi vào trạng thái sợ hãi, hoang mang, mất niềm tin vào bạn bè, thậm chí cảm thấy không còn an toàn khi đi học hay chơi cùng bạn.
Một số trẻ có thể phát triển hội chứng sợ giao tiếp (social anxiety), rối loạn lo âu lan tỏa, hoặc trở nên thu mình. Các em cũng dễ bị ám ảnh khi chứng kiến thông tin lan tràn trên mạng xã hội, với nhiều hình ảnh và bình luận tiêu cực, khiến tâm lý càng thêm bất ổn.
Đây là lúc cần sự đồng hành của giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia tâm lý học đường để lắng nghe, giải thích, trấn an và dẫn dắt trẻ vượt qua khủng hoảng. Tránh để trẻ đơn độc trong sợ hãi và hoang mang, vì đó chính là gốc rễ cho các tổn thương tâm lý lâu dài.
PV: Vậy các biện pháp giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột nên được triển khai thế nào để phòng ngừa các vụ việc tương tự?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Tôi cho rằng, đầu tiên, cần nhìn nhận đây không phải là việc "làm thêm" mà là cốt lõi của giáo dục hiện đại. Việc dạy trẻ cách nhận diện cảm xúc, làm chủ cơn giận, kiểm soát xung đột, đặt mình vào vị trí người khác... phải được triển khai từ tiểu học thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống chính thống.
Các mô hình như SEL (Social and Emotional Learning) hay trường học hạnh phúc đã được nhiều quốc gia áp dụng rất thành công.
Ngoài ra, nhà trường, các tổ chức xã hội cần thường xuyên tổ chức các buổi thực hành giải quyết tình huống, tranh luận lành mạnh, mô phỏng xung đột và cách vượt qua cho các em học sinh. Xây dựng hệ thống tham vấn học đường chuyên nghiệp, giúp trẻ có nơi giãi bày. Kết nối chặt chẽ với phụ huynh để giáo dục nhất quán giữa nhà và trường.
Đặc biệt, cần nhấn mạnh rằng kỹ năng sống không phải chỉ học "một lần cho xong", mà cần được rèn luyện liên tục, qua trải nghiệm và phản hồi tích cực.
PV: Vậy gia đình, nhà trường, xã hội cần phải làm gì để giảm tình trạng bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn: Theo tôi, để làm được điều đó chúng ta cần cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái an toàn – nhân ái – kỷ luật – khai phóng cho trẻ. Cụ thể:
Về phía gia đình: Đừng chỉ "nuôi" mà hãy "nuôi dạy". Cần dành thời gian thực sự chất lượng cho con, lắng nghe cảm xúc, đồng hành và dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương, không phải bằng đòn roi.
Về phía nhà trường: Phải trở thành nơi trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Mỗi giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người "đọc vị" học sinh để hỗ trợ các em đúng lúc.
Về phía xã hội: Triển khai các biện pháp để kiểm soát nội dung số độc hại, tạo môi trường truyền thông tử tế, lan tỏa giá trị sống nhân văn. Cần thêm nhiều sân chơi, hoạt động cộng đồng tích cực để trẻ được sống, được vui, được thể hiện đúng cách.
Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng một đứa trẻ bạo lực là kết quả của một xã hội đã buông lơi việc giáo dục và yêu thương. Muốn phòng ngừa bạo lực, phải bắt đầu từ tình yêu có giới hạn và giáo dục có chiều sâu.
PV: Xin cảm ơn ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn!