Chuyên gia tâm lý học chỉ ra 5 nguy cơ khi xem nội dung “rác” trên mạng xã hội
Những nội dung khoe tiền, “ảo” quyền lực, chửi tục, cổ súy bạo lực hay đề cao “luật giang hồ” thường xuất hiện trên mạng xã hội. Và trong số đó, không ít nội dung vẫn thu hút lượng lớn lượt xem, tương tác, thậm chí tạo ra những “hiện tượng mạng” có sức ảnh hưởng nhất định tới một bộ phận người trẻ. Lý giải về vấn đề này, Thạc sĩ Tâm lý học Phạm Thị Thu Hòa (Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức) đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Thạc sĩ Tâm lý học Phạm Thị Thu Hòa, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức.
Sức hút và những tác động từ nội dung “giang hồ mạng”
Phóng viên: Ở góc độ tâm lý học, bà nhìn nhận thế nào về sức hút của những nội dung mang tính bạo lực, khoe tiền, chửi tục, đề cao “luật giang hồ” trên mạng xã hội hiện nay?
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hòa: Việc một bộ phận người trẻ bị thu hút bởi những nội dung này có thể được lý giải từ nhiều góc độ của tâm lý học. Trong đó, có thể nhắc đến Lý thuyết học tập xã hội của Albert Bandura, cho rằng con người có thể học hỏi thông qua quan sát hành vi của người khác. Hay từ góc độ lý thuyết sử dụng và thỏa mãn trong nghiên cứu truyền thông, người trẻ không hoàn toàn thụ động khi tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội. Họ chủ động lựa chọn những nội dung có khả năng đáp ứng một nhu cầu tâm lý nào đó, chẳng hạn nhu cầu giải trí, tò mò, khẳng định bản thân hoặc cảm giác thuộc về một nhóm.
Tâm lý người trẻ dễ bị hấp dẫn bởi những điều mạnh mẽ, khác biệt. Một video nói chuyện nhẹ nhàng có thể không được chú ý, nhưng một câu chửi gây sốc hay một cảnh “trả đũa” lại dễ khiến người trẻ dừng lại xem. Thêm vào đó, những nội dung về bạo lực, khoe tiền... có thể tạo ra một dạng “sức mạnh thay thế” khi người trẻ nhìn thấy ở nhân vật trên mạng hình ảnh mà họ muốn trở thành.
Ở một bộ phận không nhỏ, người trẻ có nhu cầu về địa vị và thành công khá lớn. Khi giá trị cá nhân bị thu hẹp, tiền bạc, bạo lực hay “luật giang hồ” có thể trở thành nơi thể hiện bản thân, thậm chí được xem như một “minh chứng” cho sự thành công và vị thế.
Bên cạnh đó, người trẻ dễ bị hiệu ứng đám đông và tâm lý bắt chước chi phối. Khi một nhân vật có nhiều người theo dõi, nhiều bình luận và liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nếu người trẻ chưa có hệ thống giá trị cũng như khả năng đánh giá thông tin đủ chuẩn, vững vàng, họ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng những việc như khoe tiền, chửi tục... là “bình thường”.
Một vấn đề khác ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhiều người trẻ chú ý đến các nội dung bạo lực, chửi tục, khoe tiền... là tác động của thuật toán và “kinh tế chú ý”. Những nội dung gây tranh cãi, gây sốc thường dễ nhận được nhiều bình luận, chia sẻ, từ đó tạo ra tương tác và có khả năng tiếp tục được đề xuất đến những người dùng khác.
Phóng viên: Việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung này có thể để lại những ảnh hưởng nào đối với tâm lý người trẻ?
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hòa: Trước hết cần khẳng định rằng, một người xem nội dung tiêu cực không có nghĩa người đó sẽ trở thành người bạo lực, chửi tục hay có hành vi lệch chuẩn. Tuy nhiên, việc tiếp xúc thường xuyên và lặp đi lặp lại với những nội dung như vậy có thể làm gia tăng một số nguy cơ về tâm lý.
Thứ nhất là, sự giảm nhạy cảm trước hành vi bạo lực và các hành vi lệch chuẩn khi tiếp xúc trong một thời gian dài.
Thứ hai là, nguy cơ bắt chước. Những hành vi được quan sát nhiều lần, đặc biệt khi chúng đi kèm với sự nổi tiếng hoặc được cộng đồng chú ý, có thể được ghi nhận và tái hiện ở một số người.
Thứ ba là, nguy cơ hình thành và phát triển hung tính ở người trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung có yếu tố bạo lực, công kích, đe dọa hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng sức mạnh có thể khiến những cách ứng xử này trở nên quen thuộc hơn trong nhận thức.
Thứ tư là, áp lực so sánh với những nhân vật trên mạng, đặc biệt từ các nội dung khoe tiền, khoe thành công “ảo”. Nếu không có khả năng nhìn nhận tỉnh táo, các em dễ hình thành quan niệm chưa đầy đủ về thành công, coi tiền bạc, vật chất hay sự nổi tiếng là thước đo chủ yếu của giá trị cá nhân.
Cuối cùng là, ảnh hưởng đến cách giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của người trẻ. Khi thường xuyên tiếp xúc với cách nói chuyện tục tĩu, công kích, thách thức hoặc những biểu hiện giao tiếp mang tính đối đầu, một bộ phận người trẻ có thể tiếp nhận và sử dụng lại những cách biểu đạt đó trong giao tiếp hằng ngày.
Nhận diện đúng để chủ động trước nội dung lệch chuẩn
Phóng viên: Có ý kiến cho rằng người trẻ hiện nay đủ tỉnh táo để xem “giang hồ mạng” chỉ nhằm mục đích giải trí. Bà nhìn nhận thế nào về quan điểm này?
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hòa: Dưới góc nhìn của khoa học tâm lý, có thể khẳng định rằng một người xem nội dung tiêu cực không có nghĩa là họ sẽ trở nên tiêu cực. Ngược lại, một người thường xuyên tiếp xúc với những nội dung tích cực cũng chưa chắc đã hình thành nhận thức, thái độ hay hành vi tích cực tương ứng. Tác động của nội dung còn phụ thuộc vào cách mỗi người tiếp nhận, đặc điểm tâm lý và môi trường sống của họ. Trên thực tế, nhiều người trẻ hiện nay hoàn toàn có khả năng phân biệt giữa nội dung giải trí trên mạng và cuộc sống thực.
Vì vậy, không nên nhìn người trẻ như những đối tượng hoàn toàn thụ động, dễ dàng bị mạng xã hội dẫn dắt. Người trẻ có khả năng lựa chọn và đánh giá những gì mình tiếp nhận. Vấn đề là khả năng đó ở mỗi người có thể khác nhau và cũng cần được hình thành, củng cố thông qua giáo dục, gia đình và môi trường sống.
Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa chúng ta có thể xem nhẹ sự xuất hiện của những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội. Vì thế, thay vì quy kết rằng cứ xem “giang hồ mạng” là sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến cách người trẻ tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn nội dung trên không gian mạng.
Phóng viên: Người trẻ cần làm gì để chủ động hạn chế tác động tiêu cực từ những nội dung này?
Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hòa: Trong bối cảnh hiện nay, việc người trẻ tiếp xúc với mạng xã hội và các thiết bị công nghệ là điều gần như không thể tránh khỏi. Bên cạnh những nội dung tích cực, những nội dung tiêu cực như khoe tiền, chửi tục, bạo lực... vẫn sẽ xuất hiện.
Vì vậy, theo tôi, vấn đề không nằm ở việc cấm người trẻ sử dụng mạng xã hội hay cấm các em tiếp cận những nội dung đó, mà quan trọng hơn là giúp người trẻ có năng lực lựa chọn, năng lực phân tích và năng lực tự kiểm soát khi tham gia môi trường số.

Người trẻ cần nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những nội dung tiêu cực từ “giang hồ mạng” trên không gian số. (Ảnh minh hoạ bằng AI)
Trước hết, cần nâng cao tư duy phản biện và năng lực hiểu biết về truyền thông cho người trẻ. Bên cạnh đó, người trẻ cũng cần được rèn luyện khả năng tự kiểm soát cảm xúc và hành vi.
Người trẻ cũng có thể chủ động giảm theo dõi, bỏ theo dõi hoặc hạn chế tương tác với những tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung độc hại, tiêu cực; đồng thời chủ động tìm kiếm và lựa chọn những nội dung có giá trị hơn.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, sự đồng hành của gia đình và nhà trường là rất quan trọng. Việc giáo dục và định hướng giá trị cần được thực hiện từ sớm, bắt đầu từ gia đình và được tiếp tục trong nhà trường ngay từ những cấp học đầu tiên.
Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà.

