Chuyện hy hữu 60 năm 'người Nghệ ở đất Thanh'
Gần 1.000 người thuộc thôn 10, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang 'sống nhờ' trên đất của xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Câu chuyện xảy ra từ năm 1964 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến người dân rơi vào cảnh "dở khóc, dở cười" còn chính quyền quá khó quản lý.
Gần 60 năm "ở nhờ"
Nhà văn hóa thôn 10 xây dựng trên đất Thanh Hóa.
Dọc tuyến quốc lộ 1A, ở khu vực khe Nước Lạnh – nơi giáp ranh giữa địa giới của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa ít ai ngờ được có hàng trăm hộ dân đã phải trải qua cuộc sống "quay đi mắc núi, trở lại mắc sông" trong gần 60 năm qua.
Bởi lẽ, ở thôn 10 của xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có tới 925 nhân khẩu "ở nhờ" trên đất của xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Rảo quanh một vòng trục đường thôn, chúng tôi thấy nhà cửa được xây dựng rất kiên cố, nằm san sát nhau. Đa số nhà dân ở nơi đây đều nằm trên địa giới hành chính của xã Trường Lâm. Kể cả khu nhà văn hóa thôn 10 của xã Quỳnh Lộc cũng không ngoại lệ.
Vừa pha sữa cho đứa con trai út, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (21 tuổi, ở thôn 10, xã Quỳnh Lộc) cho hay, vợ chồng chị từ Đà Nẵng về quê được hơn 1 năm nay. Do kinh tế khó khăn nên mới mở quán cà phê vườn trong xóm, không kinh doanh thêm được gì vì không thể vay vốn ngân hàng do không có sổ đỏ.
"Không riêng gì nhà tôi mà ở khu này mọi người cũng thế. Mang tiếng đất ở rộng hàng nghìn mét vuông nhưng không có sổ bởi vì đây là đất của tỉnh Thanh Hóa, không phải đất của Nghệ An. Đất ông bà, cha mẹ để lại như thế nào thì chúng tôi dùng như thế, cũng chẳng ai nói gì. Ở thì trên đất Thanh Hóa nhưng thuế và các khoản thì chúng tôi nộp về xã Quỳnh Lộc, Nghệ An", chị Trinh cho biết.
Anh Hoàng Văn Long tâm sự, nếu tính cả đất ở, đất vườn, ao thì rộng hơn 1.000m2. Ngặt nỗi là không có sổ đỏ.
Tương tự, anh Hoàng Văn Long (sinh năm 1982) kể: "Nếu tính cả đất ở, đất vườn, ao, anh sở hữu tới hơn 1.000m2 đất. Ngặt nỗi là không có sổ đỏ. Thời điểm giá đất lên cao, ở bên cạnh người ta bán được 300 triệu/m, nhưng nhà chúng tôi bán chưa đầy 100 triệu vì không có sổ. Mà cũng chỉ người trong xóm dám mua. Nhiều lúc muốn kinh doanh, buôn bán nhưng nhà cửa không cầm cố ngân hàng được".
Một chuyện hy hữu hơn nữa là nhiều gia đình có quan hệ vợ chồng, quan hệ huyết thống nhưng tài sản không được bán, cho, tặng vì … "đất của nhà người ta".
"Ở trong thôn cũng có trường hợp muốn ly hôn nhưng không chia được tài sản nên lâu lâu lại quay về ở với nhau. Chuyện này khôi hài nhưng là có thật ở thôn này. Gần 1.000 người trong thôn, ngay cả chết đi cũng vẫn là phận ở nhờ vì nghĩa trang của thôn cũng nằm trên đất của tỉnh Thanh Hóa", anh Long nói.
Nói rõ hơn về việc này, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng thôn 10, xã Quỳnh Lộc cho biết: Theo thống kê, hiện nay thôn có 440 hộ với khoảng 1.400 nhân khẩu. Trong số này có tới 268 hộ với 925 nhân khẩu đang sinh sống trên địa giới của thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm. Tổng số diện tích đất thuộc địa giới tỉnh Thanh Hóa mà người dân thôn 10 đang sử dụng, canh tác khoảng 30ha.
"Người dân đi khai hoang, sinh sống trên đất của tỉnh Thanh Hóa từ những năm 1964. Trải qua bao nhiêu năm, ông bà để lại tài sản, đất đai cho con cái. Đất thì của Thanh Hóa nhưng con người lại là Nghệ An. Đây là vấn đề lịch sử để lại, còn chúng tôi chỉ biết kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét cấp sổ đỏ cho người dân.
Tuy nhiên, hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã nhiều lần bàn bạc về vấn đề này nhưng chưa đưa ra được giải pháp. Người dân ở đây không chịu sáp nhập về Thanh Hóa vì còn nguồn gốc, tổ tiên. Còn nếu cắt đất của Thanh Hóa cho Nghệ An thì không ai đồng ý do liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính", ông Trường cho hay.
Khai hoang… nhầm, giờ khó trăm bề
Ông Nguyễn Văn Trường, trưởng thôn 10 cho biết, có tới 268 hộ với 925 nhân khẩu đang sinh sống trên địa giới của thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm.
Không chỉ người dân phải sống "treo" mà cả chính quyền địa phương cũng rất khó khăn, lúng túng trong trong công tác quản lý hành chính. UBND xã Trường Lâm đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên sớm giải quyết dứt điểm về ranh giới hành chính để quản lý vì còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như an ninh trật tự, cấp phép, quản lý xây dựng, các chế độ chính sách…
Ông Trịnh Huy Xuyền, Trưởng thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho hay: "Họ làm ăn, sinh sống trên đất của mình nhưng các khoản đóng góp thì lại đóng ở bên đó. Cái này tồn tại bao nhiêu năm nay rồi và rất khó khăn trong quản lý".
Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho rằng: "Đây là vấn đề nhức nhối chưa có giải pháp. Chúng tôi mong muốn cơ quan cấp trên xem xét một là điều chỉnh lại địa giới hành chính, hai là bàn giao nhân khẩu về Thanh Hóa, đảm bảo quyền lợi công dân".
Gần 1.000 nhân khẩu sinh sống tại thôn 10, xã Quỳnh Lộc gặp đủ chuyện rắc rối suốt hàng chục năm qua vì câu chuyện hy hữu.
Còn ông Nguyễn Hữu Túy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc giải thích, do đất thời xưa ranh giới không rõ ràng nên huyện Quỳnh Lưu đưa dân ra khai hoang nhầm sang đất Thanh Hóa. Vì một số lý do về pháp lý và nguyện vọng của người dân nên đến nay vẫn chưa cấp được sổ đỏ, dẫn đến người dân gặp nhiều khó khăn như không có sổ đỏ thế chấp để vay vốn ngân hàng; các gia đình chính sách, khó khăn không được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở; gặp khó khăn trong xây dựng nhà mới...
"Tới đây, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ làm việc, cùng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trên cơ sở đó sẽ đưa các giải pháp. Nếu người dân sáp nhập về Thanh Hóa thì thị xã Nghi Sơn sẽ cấp sổ đỏ cho họ. Còn nếu không đồng tình thì tìm giải pháp khác, vì nếu thay đổi địa giới hành chính phải trình lên Trung ương", ông Túy nói.
Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan để tìm giải pháp giải quyết việc sáp nhập hoặc chuyển các hộ dân thuộc thôn 10, xã Quỳnh Lộc đang sinh sống, xâm canh, xâm cư trên đất của xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Tuy nhiên, việc giải quyết vẫn gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không muốn sáp nhập về Thanh Hóa.
UBND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng rà soát, đề xuất hướng giải quyết để tỉnh có hướng điều chỉnh, báo cáo cấp trên phương án đảm bảo quyền lợi cho người dân và chính quyền địa phương.