Chuyện kể Quận công Mai An Dũng
Ông người làng Đông Biện thuộc xã Biện Thượng, sống trong giai đoạn Trung hưng nhà Lê. Bởi sự nhân hậu và có ơn lớn với họ Trịnh thuở còn nghèo khó nên về sau được các đời chúa Trịnh báo đáp.

Không gian Di tích từ đường họ Mai, xã Biện Thương mang vẻ đẹp cổ kính.
Theo văn bia còn lưu giữ và gia phả dòng họ, Mai An Dũng sinh năm 1512, còn nhỏ thì cha mẹ mất sớm, ông được một gia đình họ Đỗ trong làng nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, vài năm sau đó cha mẹ nuôi cũng qua đời. Bấy giờ, ông lấy nghề câu cá, chài lưới trên sông Mã làm kế sinh nhai.
Một hôm, trong buổi đi câu, Mai An Dũng bất ngờ thấy một cái rọ bên trong có người đàn bà đã mất. Thương xót cho người xấu số, Mai An Dũng bèn vớt lên, đặt dưới bụi lau lách, sau đó về nhà lấy vật dụng ra để chôn cất. Nhưng khi quay trở lại thì khu vực đó mối đã đùn lên nhiều. Về sau, ông mới biết người được mình chôn cất là mẹ chúa Trịnh Kiểm. Vậy nên, ở khu vực ấy người đời gọi là “cồn bà chúa”.

Bên trong di tích là nơi thờ Quận công Mai An Dũng và các bậc tiền nhân.
Lại có chuyện kể rằng, thuở nhỏ gia cảnh chúa Trịnh Kiểm cực kì khốn khó. Thương mẹ già ốm đau thường xuyên, Trịnh Kiểm đã bắt trộm gà về nấu cho mẹ. Cũng bởi Trịnh Kiểm khi ấy dù còn trẻ nhưng là người có sức vóc, nhanh nhẹn nên dân làng không dám gây hấn. Về sau, nhân lúc ông không có nhà, để trả thù, người ta đã bắt mẹ ông trôi sông. Đến khi Trịnh Kiểm về thì chuyện đã muộn.
Biết mẹ bị người làng hại, Trịnh Kiểm liền theo sông Mã để tìm. Ông tình cờ gặp được Mai An Dũng ngồi câu cá bên bờ sông, hỏi ra được biết đó là ân nhân đã chôn cất mẹ mình. Khi nghe kể về hoàn cảnh của Trịnh Kiểm lúc bấy giờ, Mai An Dũng mủi lòng thương nên đã giúp thêm cho cả việc di dời mộ phần tổ tiên đến khu vực an toàn, đề phòng có người trả thù. Khu vực chôn cất ấy, về sau người đời gọi là Mả Sáng và Mả Tối trên đất làng Tuấn Nghệ (làng Lon).

Văn bia còn được lưu giữ tại di tích từ đường họ Mai.
Khi lo liệu xong mồ mả cho người thân, Trịnh Kiểm quyết chí lên đường theo Nguyễn Kim khởi nghiệp Trung hưng nhà Lê. Trước khi đi, ông vái tạ Mai An Dũng và nói: “Ơn ông to lớn như trời biển, lần này tôi ra đi lâu lắm mới về, ở nhà ông giữ kín và trông non phần mộ giúp tôi, sau này xin hậu tạ” (sách Danh nhân Thanh Hóa).
Sau thời gian ở đất Ai Lao gây dựng lực lượng, Trịnh Kiểm theo Nguyễn Kim quay trở về nước để chuẩn bị đối đầu với quân Mạc. Sự nghiệp Trung hưng nhà Lê mới bắt đầu thì Nguyễn Kim bị kẻ gian hãm hại, Trịnh Kiểm khi ấy đã là con rể Nguyễn Kim kế nghiệp cha vợ, tiếp tục nghiệp lớn. Bấy giờ ở quê nhà Biện Thượng, Mai An Dũng nhớ lời gửi gắm, vẫn chăm lo cho mộ phần của tổ tiên Trịnh Kiểm.

Di tích lịch sử văn hóa từ đường họ Mai mang vẻ đẹp kiến trúc truyền thống.
Về sau, với nhiều công lao to lớn, Trịnh Kiểm được vua Lê phong Thái Quốc công, Thượng phụ. Là người có ơn tất báo, trước khi qua đời, Thái Quốc công Trịnh Kiểm đã gọi các con lại dặn dò về công ơn của Mai An Dũng với người họ Trịnh, rằng: Nhà ta mang ơn ông Dũng ở giáp Đông xã Biện Thượng, mồ mả tổ tiên ông cha nhà ta còn tồn tại được đến bây giờ là nhờ ông ấy trông nom, bảo vệ. Ta đã đền ơn ông ấy, thưởng tiền bạc, vải vóc, thóc gạo, đất làm nhà... song ta nghĩ như thế vẫn chưa đủ, nên nếu ta có mệnh hệ nào, các con phải thay ta đền đáp.
Thái Quốc công Trịnh Kiểm mất, con trai ông là Trịnh Tùng tiếp tục sự nghiệp Trung hưng. Dưới sự chỉ huy của chúa Trịnh Tùng, quân Mạc bị đánh tan tác, phải bỏ Thăng Long lên lánh nạn ở đất Cao Bằng.

Cổng ngoài di tích.
Theo sách Danh nhân Thanh Hóa, khi sự nghiệp Trung hưng nhà Lê đã thành công, chúa Trịnh Tùng về thăm quê, ghé thăm Mai An Dũng khi đó đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Nhớ lời cha dặn, chúa Trịnh Tùng đã nói với ân nhân: “Ông là người có công lớn với dòng họ Trịnh ta, Đại vương ta trước kia đã phong cho ông quan tước, nhưng ông không nhận, nay nước nhà đã đại định, nhà vua ra chiếu chỉ thưởng công cho trăm họ, nay ta vâng mệnh đức Hoàng đế, tuân theo lời di huấn của phụ thân ta, ta phong cho ông tước Quận công”, con của Mai An Dũng cũng được phong tước An khang bá.
Lại nói, khi xưa mồ mả của họ Trịnh ở khu vực “Mả Sáng” và “Mả Tối” làng Tuấn Nghệ (khu vực Eo Lon) được Mai An Dũng trông coi. Tương truyền, trong thời gian này ông đã có công lập dựng, phát triển làng Lon, vì thế sau khi Quận công Mai An Dũng mất, ông được người dân làng Lon lập miếu thờ phụng và suy tôn Thành hoàng làng.
Nối phúc ấm tổ tiên, suốt hằng trăm năm sau đó, người họ Mai ở Biện Thượng thêm nhiều lần được nhận ban thưởng. Và chuyện kể về Quận công Mai An Dũng đến nay còn được lưu truyền kể lại, nhắc nhớ người đời về tấm lòng nhân hậu của bậc tiền nhân.
Và với nhiều giá trị được lưu giữ, từ đường họ Mai trên đất Biện Thượng - nơi thờ Quận công Mai An Dũng và các bậc tiền nhân đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-ke-quan-cong-mai-an-dung-43819.htm











