Chuyện nhà anh Thành
Làm nghề tự do, đầu năm ít việc nên anh Thành hay la cà đến các nhà 'cai bài' để ăn thua với mấy món phỏm, tiến lên, xiên ba càng…
Hôm nào đỏ, chưa về đến ngõ giọng anh đã oang oang khoe kiếm được 1 - 2 triệu đồng. Hôm thua, mặt mũi anh ỉu xìu, chả buồn ăn uống. Dù anh thua cũng chỉ vài trăm ngàn đồng, không nhằm nhò gì. Vợ anh rất bực bội với trò đỏ đen của chồng, nhưng ngọt nhạt cấm cản hay cằn nhằn cỡ nào cũng vô ích.
Anh Thành thật ra cũng không phải dân chơi bài bạc đỏ đen chuyên nghiệp. Cả năm anh siêng năng lao động vất vả, chạy chợ với vợ, chăn nuôi tại gia, cấy hái nhà mình xong thì sang nhà khác làm thuê. Vất vả là thế nên mấy ngày nông nhàn đầu năm anh có suy nghĩ “xả láng chút”, “chơi là phụ, ngồi chém gió với anh em là chính”. Tuy nhiên năm nay, vợ anh ra tuyên bố cấm hẳn vụ “đỏ đen”, với lý do dịch COVID-19 đang lây lan trên địa bàn. Thêm một lý do nữa, con trai anh mới học cấp 1 cũng tập tành bài bạc, tính điểm với mấy bạn. Tết vừa qua, con chơi hết mấy trăm ngàn đồng tiền lì xì, về nhà khóc như mưa, như gió. Cậu bé đang tuổi lớn, dễ sa đà vào chuyện hơn thua, nếu hỏng luôn thì khổ.
Mấy nay mưa gió không làm ăn được gì, anh Thành nằm nhà tưởng tượng ra quang cảnh tấp nập, ồn ào của dân đỏ đen, tụ tập vài ba chiếu bài trong căn nhà đóng kín sặc mùi thuốc lá. Đang mông lung, anh Thành nhận được điện thoại của một chiến hữu rủ sang chơi bài vì đang thiếu chân. Lén giắt hơn 2 triệu, anh lẳng lặng dắt xe đi. Ra tới cổng, anh Thành gặp ngay vợ. Mặt lạnh tanh, chị chỉ tay vào nhà: “Hết dịch rồi ông muốn đi đâu mặc xác ông!”. Anh Thành hét lên: “Giờ tôi đi đâu cũng cần phải được bà cho phép à?”. Chị vợ cũng nóng mặt: “Tôi không thèm giữ, ông có chân muốn đi đâu thì đi. Giờ bệnh dịch hoành hành, ông đi xong mang vi rút về cho mẹ con tôi hưởng à? Ông muốn đi thì đi luôn, đừng vác mặt về đây nữa”.
Nói xong, chị vợ xách liềm ra ngoài vườn làm cỏ, liếc mắt thấy chồng lủi thủi dắt xe vào nhà thì yên tâm. Chị nói to cốt cho chồng nghe: “Thực hiện nghiêm 5K, giữ gìn cho cả nhà. Chứ ông ra ngoài đó “dính COVID”, thì cả nhà ăn đủ”. Nói xong, chị gọi với cậu con đang lảng vảng trước sân: “Này, có mớ táo mẹ vừa hái trên bác, con đi rửa cho bố ăn đi”. Cậu bé nhe răng cười: “Bố đi chơi rồi mà mẹ”. Chị vợ giật mình, hốt hoảng nghĩ tới cảnh ông chồng lẻn cửa sau, lội ngang cánh đồng trốn vợ đi chơi. Ba chân bốn cẳng, chị lấy xe máy, chạy đón đầu bên kia cánh đồng. Xe vừa tới thì chị thấy ông chồng lui cui đi bộ, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Chị cao giọng: “Ông muốn đi bằng được đúng không? Vậy để tôi đi trước, tôi đi luôn cho ông vừa lòng. Đi chơi về thì lo cơm nước cho con, chó, mèo, lợn, gà… lo mà chăm”. Chị vừa quay xe về hướng quốc lộ nổ máy thì anh Thành gọi với theo: “Cùng về nào! Chờ tôi với”.
Ngày hôm sau, loa phóng thanh của thôn đọc thông báo, công an xã vừa kết hợp với công an huyệt triệt phá hàng loạt các tụ điểm đánh bài trên địa bàn xã, trong đó có nhóm bạn của anh Thành. Nghe đến đây, mặt anh Thành tái dại: “Hú hồn! May mà có vợ chứ không thì giờ lên huyện ngồi rồi!”. Tối về, hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, anh Thành thỏ thẻ: “Vợ nghe gì không? Chuyện thằng An bị bắt khi đánh bài ấy, nghe bảo phải nộp phạt mấy chục triệu đồng, may mà đánh nhỏ chứ không lại đi tù như chơi”. Chị vợ nghe thế liền kể công, anh Thành hứa luôn: “Từ giờ bỏ thôi, con nó lớn rồi, mình không làm gương, sao dạy nổi nó”. Chị vợ ngồi bật dậy, giọng hớn hở: “Ông nói thật không? nói lại, để tôi bật điện thoại ghi âm nào!”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/chuyen-nha-anh-thanh/23170.htm