Chuyện những người 'giữ lửa' giáo dục nơi biên viễn
Ở miền biên viễn Lai Châu - nơi địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, với quyết tâm giúp các em nhỏ nơi đây được học hành, nhiều thầy, cô giáo lặng lẽ bám biên, bám bản 'gieo chữ'. Những gian khổ, hy sinh và tình yêu thương của các thầy, cô sẽ góp phần chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của học sinh nơi vùng cao, biên giới.
Hơn 22 năm công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Pa Vây Sử (xã Sì Lở Lầu) đó là một quãng thời gian không hề ít mà cô giáo Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1977, quê ở Mê Linh, Hà Nội) đã dành trọn thanh xuân cho sự nghiệp gieo chữ nơi vùng cao.
Cô Ngọc tâm sự: Năm 2001, cô nhận công tác tại điểm Trường Tiểu học Pa Vây Sử, khi ấy đường vào điểm trường chỉ đi được xe đến trung tâm xã Dào San, rồi phải đi bộ gần 18km đường rừng, mất 6 – 7 giờ đồng hồ vượt núi, qua suối mới đến nơi. Khi đó, xã chưa có chợ, chưa có điện, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh chưa chú trọng đến việc học của con.
Không nản, không lùi bước, cô kiên trì đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp. Thậm chí canh thời gian phụ huynh đi nương, đi rẫy về để trò chuyện, thuyết phục. Ban đầu, cô chỉ nhận lại những cái lắc đầu, nhưng bằng sự bền bỉ và tận tâm, cô đã dần khiến người dân tin tưởng, cho con em đến trường học chữ.

Cô Ngọc tận tình hướng dẫn, uốn nắn từng em học sinh.
Từ những lớp học chỉ vài ba học sinh ban đầu, giờ đây, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Pa Vây Sử (xã Sì Lở Lầu) đã khoác lên mình diện mạo mới. Trường lớp khang trang, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, từ khu nhà ở bán trú, nhà bếp đến sân chơi. Điều đáng mừng hơn cả là lớp học nào cũng rộn ràng tiếng nói, cười của học sinh, minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của thầy, cô.
Cô Ngọc chia sẻ: “Điểm trường này không chỉ là nơi cô công tác, mà đã trở thành quê hương thứ hai - nơi cô đã gửi gắm tuổi trẻ, tình yêu nghề và bao kỷ niệm hơn 2 thập kỷ bám biên, bám bản gắn bó với học trò. Và, chỉ cần nghe tiếng trống trường vang lên, thấy học trò đến lớp đầy đủ thì thấy mọi vất vả và hy sinh đều xứng đáng”.
Cùng chung tâm huyết như cô Nguyễn Thị Ngọc, thầy giáo Vũ Văn Lâm cũng đã có 9 năm thanh xuân gắn bó với sự nghiệp gieo chữ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Sang (xã Dào San).
Thầy Lâm chia sẻ: Ở đây, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, lại thiếu nước trầm trọng khiến cho công việc "gieo chữ" của thầy, cô càng thêm nhọc nhằn.

Thầy giáo Vũ Văn Lâm (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mù Sang, xã Dào San) lấy nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Hằng ngày, các thầy, cô giáo phải mang can 20 – 30 lít, vượt quãng đường hơn 2km, men theo con dốc quanh co để chở nước về phục vụ sinh hoạt. Những ngày nắng nóng hay những giờ cao điểm vào buổi sáng và buổi chiều, công việc lấy nước càng thêm vất vả. Thế nhưng, dẫu nhiều khó khăn, thử thách là vậy, chưa bao giờ các thầy cô lại nguôi niềm trăn trở để một ngày mai tri thức sẽ mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ vùng cao.

Các thầy, cô giáo luôn nỗ lực, miệt mài thắp sáng ước mơ cho học trò vùng biên.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc và thầy giáo Vũ Văn Lâm chỉ là hai trong số rất nhiều thầy, cô giáo đã và đang ngày đêm miệt mài, tận tụy với hành trình “gieo chữ” nơi biên viễn Lai Châu. Có lẽ, chính tình yêu nghề, thương trò đã trở thành ngọn lửa, trở thành sức mạnh để họ vượt qua những gian nan, thử thách mà tình nguyện gắn bó với những đứa trẻ vùng cao chịu nhiều thiệt thòi, để thắp lên trong học trò những ước mơ, niềm tin và khát vọng vươn lên thay đổi tương lai.