Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Tết với nhiều người là thời khắc trở về, là mâm cơm đủ đầy và những cái ôm sum họp. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách, Tết lại bắt đầu bằng tiếng monitor đều đặn nơi phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
Khi phố phường rực rỡ pháo hoa, anh lặng lẽ bước vào ca trực, chọn ở lại giữa nhịp cấp cứu không ngừng nghỉ, để giữ cho những nhịp tim mong manh kịp bước sang năm mới.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân. Ảnh: PV
Thích cảm giác ở trọn trong bệnh viện những ngày Tết
Ba năm gần đây, bác sĩ Đỗ Doãn Bách gần như quen với việc trực đêm cuối cùng của năm. Một phần vì anh ở Hà Nội, đi lại thuận tiện. Phần khác vì anh hiểu rằng, những đồng nghiệp ở xa cần được về quê sớm hơn, kịp bữa cơm tất niên, kịp khoảnh khắc quây quần mà đôi khi một năm chỉ có một lần.
“Đêm cuối năm luôn làm tôi bồi hồi nhiều hơn. Nó giống như một vạch mốc vô hình khép lại những ca bệnh, những cuộc hội chẩn, những lần thở phào hay nuốt nghẹn của một năm cũ. Nó gắn kết tinh thần trách nhiệm, cũng như mở ra hy vọng cho một năm mới sắp tới”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách kể.
Ở nơi mà sinh - tử đôi khi chỉ cách nhau vài phút, Giao thừa không phải tiếng đếm ngược, mà là một nhịp tim còn đập. Theo bác sĩ Đỗ Doãn Bách, C3 là “cửa ngõ” sàng lọc đầu vào của Viện Tim mạch. Những ngày Tết, nơi đây không hề thưa vắng. Bệnh nhân vào để được kiểm tra, đánh giá, theo dõi sát trước khi phân về các phòng C. Có người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Có người mới thoáng đau ngực đã hoang mang tột độ. Có người mang theo nỗi lo của cả gia đình, bám theo từng bước chân cáng đẩy.
Với những ca nặng cần hồi sức, thở máy, mọi thứ phải chính xác và khẩn trương. Một chỉ định sai, một phút chậm, có thể đổi bằng một biến cố không kịp trở tay.
“Tết làm mọi thứ "thiếu" hơn: thiếu người, thiếu thời gian, thiếu đi sự thong thả”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ. Tuy nhiên, thiếu không có nghĩa là lơi lỏng, trái lại, từng quyết định càng phải chính xác và thận trọng.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách khám bệnh cho người dân. Ảnh: PV
Trong những buổi trực, bác sĩ Bách tranh thủ đi buồng nhiều hơn. Không chỉ để nghe phổi, bắt mạch, xem monitor, mà còn để giải thích, để tâm sự với bệnh nhân vì họ không kịp về quê ăn Tết.
Bệnh viện cũng chuẩn bị những suất ăn ngày Tết đầy đủ cho từng bệnh nhân. Những món ăn ở viện không thể thay bữa cơm nhà, nhưng ít nhất cũng làm ấm áp hơn lòng những người xa gia đình.
Những niềm vui rất riêng của người trực
Tết ở C3 không chỉ có áp lực. Nó còn có những niềm vui rất riêng - niềm vui mà chỉ người trực mới hiểu.
Có lúc cả kíp chia nhau đi thăm ngôi miếu thờ và tượng đài nạn nhân B-52 trong khuôn viên bệnh viện, như một cách “báo cáo” với những giá trị tinh thần của viện, xin một sự bình an cho bệnh nhân và cho chính mình.
Khoảnh khắc cùng Viện trưởng đón những bệnh nhân đầu tiên “xông đất” cho viện là một nghi thức giản dị nhưng ấm lòng. Năm mới bắt đầu bằng sự tử tế và trách nhiệm. Rồi tiếng pháo hoa vang lên ở đâu đó, vọng vào hành lang bệnh viện. Không rực rỡ trong tầm mắt nhưng đủ để nhắc rằng năm mới đã sang.
“Chúng tôi nâng ly, chỉ nhấp môi thôi nhưng đủ để chúc nhau một năm mới vững vàng, đủ để cảm nhận sự đồng lòng”, bác sĩ Đỗ Doãn Bách kể.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình khám bệnh tình nguyện
Anh nhận lì xì đầu năm và cũng gửi lại phong bao nhỏ tới điều dưỡng, hộ lý và các thành viên trong kíp trực. Một phong bao đỏ nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia của những người cùng đứng trong một chiến tuyến.
Khoảnh khắc ý nghĩa nhất, theo bác sĩ Bách, là khi cả kíp ngồi lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ thời kỳ thành lập viện. “Những câu chuyện làm mình thấy nhỏ đi nhưng cũng thấy tự hào hơn về nơi mình đang góp một phần sức lực”, anh Bách nói.
Tết trực còn có một niềm vui rất thật: lời chúc từ bệnh nhân và người nhà. Có người nắm tay anh, nói rất khẽ: “Chúc bác sĩ năm mới bình an”. Có người chỉ gật đầu, mắt đỏ hoe mà vẫn cố cười.
Những lời chúc ấy làm anh nhớ rõ một điều: “Chúng tôi lúc nào cũng muốn bệnh nhân được về nhà ăn Tết. Tuy nhiên, giữa mong muốn và an toàn có một ranh giới không được phép mơ hồ”, bác sĩ Bách cho biết.
Vì tính mạng người bệnh, có những ca bắt buộc phải giữ lại. Giữ lại không phải để “giữ người”, mà để giữ cơ hội sống, giữ sự ổn định, giữ một cái Tết năm sau. Ở nơi ấy, trách nhiệm đôi khi đồng nghĩa với việc chấp nhận sự không trọn vẹn.
Tết trực không chỉ có ấm áp. Nó còn có những nỗi buồn âm ỉ. Buồn khi có bệnh nhân không nhận thức được bệnh của mình, trốn viện về nhà, liên lạc nhiều lần không được. Buồn khi bệnh nhân vào viện sát ngày 30, biết chắc không thể kịp về trước giao thừa. Ánh mắt họ vừa cam chịu, vừa bất lực.

Bác sĩ Bách tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: PV
Buồn nhất là khi có bệnh nhân được người nhà xin về đúng vào giây phút giao thời, giữa ranh giới năm cũ - năm mới. Một quyết định đôi khi chỉ cần giải thích là xong nhưng phía sau là cả một nỗi day dứt kéo dài. Những nỗi buồn ấy không ồn ào. Nó ở lại sau ca trực, trong những phút lặng hiếm hoi.
Sau tiếng pháo hoa, sau những ly rượu chỉ nhấp môi, đêm trực trở về đúng bản chất với muôn vàn lo toan, bộn bề: Hội chẩn chuyên khoa, xử trí bệnh nhân, chỉnh thuốc, theo dõi biến chứng, chạy đi đưa máu, lĩnh thuốc, gọi điện phối hợp, cập nhật diễn biến… Những việc nhỏ xếp thành một đêm dài và những tình huống luôn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ Bách nhớ nhất ở những đêm trực Tết không phải là mệt mỏi.
“Trong tất cả áp lực ấy, chúng tôi vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Không phải vì mọi thứ nhẹ nhàng, mà vì mình hiểu nụ cười đó làm bệnh nhân yên tâm hơn, làm người nhà bớt hoảng hơn, làm đồng đội đỡ mệt hơn”, bác sĩ Bách kể.
Đó là cách những nhân viên y tế “làm đẹp cho đời” theo cách thầm lặng nhất: Đứng đúng vị trí của mình, làm đúng việc cần làm và không để khó khăn lấy đi sự tử tế.
Tết 2026 của bác sĩ Bách trôi qua như thế, không pháo hoa rực rỡ trong tay, không mâm cơm đủ đầy bên gia đình… đổi lại là cảm giác được góp một phần nhỏ để những nhịp tim đang yếu kia có thêm cơ hội bước sang năm mới. Với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách, đó là một cái Tết rất thật và rất đáng nhớ.
Ở nơi giao thừa không có tiếng đếm ngược, chỉ có tiếng monitor đều đặn, có lẽ lời chúc năm mới ý nghĩa nhất chính là: Thêm một bệnh nhân ổn định, thêm một ca nguy kịch được kéo lại từ ranh giới mong manh. Với bác sĩ Bách, được ở lại, được trực, làm công việc của mình đến cùng đó cũng là một cách sum họp, đóng góp cho cộng đồng.
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (sinh năm 1991), hiện công tác tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, là một trong những gương mặt bác sĩ trẻ tiêu biểu của Việt Nam. Anh được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
Trong đại dịch Covid-19, bác sĩ Bách là một trong những gương mặt nổi bật của lực lượng y tế tuyến đầu. Anh trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện dã chiến số 16 (thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời là thành viên sáng lập và điều hành Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành - mô hình tư vấn, theo dõi và hỗ trợ điều trị F0 từ xa trên toàn quốc.
Mạng lưới này đã hỗ trợ hơn 150.000 bệnh nhân F0, thực hiện khoảng 450.000 cuộc gọi tư vấn, phát hiện sớm và hỗ trợ chuyển viện cho hơn 1.400 ca nguy cơ cao trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh. Mô hình được đánh giá là sáng kiến kịp thời, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và cứu sống nhiều bệnh nhân.
Bên cạnh đó, anh còn được trao danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp và nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn vì những đóng góp chuyên môn và hoạt động cộng đồng.
Không chỉ giỏi chuyên môn tim mạch, bác sĩ Đỗ Doãn Bách còn được biết đến như một hình mẫu thầy thuốc trẻ giàu trách nhiệm, tích cực truyền thông giáo dục sức khỏe và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.












