Chuyện tình éo le giữa sếp nữ U40 và nhân viên thực tập trẻ
Cà phê, ánh đèn vàng, những câu chuyện vu vơ về tuổi trẻ, về mơ ước… rồi một tối, bàn tay ai đó nắm lấy ai đó. Hà biết điều đó sai, nhưng tim cô không chịu nghe lý trí.

Hà biết điều đó sai, nhưng tim cô không chịu nghe lý trí (Ảnh minh họa)
Hà – nữ trưởng phòng marketing gần 40 tuổi, sắc sảo, lạnh lùng và luôn khiến mọi người dè chừng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô tự nhủ: đàn ông chỉ khiến mình tổn thương.
Cho đến khi Duy xuất hiện.
Duy – chàng nhân viên thực tập mới 24 tuổi, nhiệt huyết, thông minh và có đôi mắt nhìn thẳng khiến Hà thấy… bất an. Trong một buổi tối muộn ở công ty, Hà ghé qua bàn làm việc của Duy để góp ý bản thuyết trình. Cậu ngẩng lên, mỉm cười: “Em nghĩ chị không lạnh lùng đâu. Chị chỉ đang cố giấu nỗi buồn thôi”.
Câu nói ấy khiến Hà khựng lại. Lâu rồi, không ai nhìn thấy con người thật của cô như thế.
Từ đó, họ thường làm việc cùng nhau muộn hơn mọi người. Cà phê, ánh đèn vàng, những câu chuyện vu vơ về tuổi trẻ, về mơ ước… rồi một tối, bàn tay ai đó nắm lấy ai đó. Hà biết điều đó sai, nhưng tim cô không chịu nghe lý trí.
Tình yêu ấy đẹp, nhưng mong manh. Tin đồn lan khắp công ty. Một bức ảnh họ đi ăn tối bị gửi đến Ban giám đốc. Hà bị gọi lên làm việc và cô chọn im lặng nhận hết lỗi. Cô xin chuyển công tác sang chi nhánh khác để bảo vệ Duy.
“Em còn tương lai. Đừng vì chị mà đánh mất”, Hà nói với Duy.
Ba tháng sau, cô rời đi. Duy chỉ nhận được một email vỏn vẹn mười chữ: “Cảm ơn em vì đã khiến chị biết mình còn có thể yêu.”
Hai năm trôi qua. Duy giờ đã là trưởng phòng, lạnh lùng, quyết đoán chẳng khác nào… Hà trước kia. Anh chưa từng quên người phụ nữ ấy, dù chưa một lần dám tìm lại.
Rồi công ty tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Hà xuất hiện vẫn xinh đẹp, thanh lịch, chỉ là ánh mắt có gì mệt mỏi hơn xưa. Cô bước đến bắt tay Duy, khẽ cười: “Giờ phải gọi là anh Duy rồi nhỉ?”.
Buổi tiệc tan, họ gặp lại trên ban công, nơi gió thổi mùi hoa dại nhẹ nhàng.
“Em chưa bao giờ quên chị. Còn chị?” – Duy nói.
“Chị sắp lấy chồng rồi”, Hà dứt khoát.
Duy chết lặng. Nhưng cú sốc thật sự đến khi người đàn ông bước ra sau lưng cô – Tổng giám đốc mới, chính là người từng buộc Hà phải rời công ty hai năm trước.
Cô mỉm cười, nắm lấy tay vị hôn phu: “Cuộc đời trớ trêu thật, Duy à. Nhưng ít ra, chị đã thôi cô đơn”.
Duy nhìn theo bóng họ đi khuất, lòng tràn ngập những cảm xúc không tên. Mùi hoa dại vẫn vương trong gió - mùi hương của những ngày cũ.
Anh mỉm cười, lặng lẽ quay đi. Có những người bước vào đời ta để dạy ta cách yêu, và chính họ rời đi để ta học cách quên.











