Chuyện về chú mèo thích viết blog

Liệu có bộ phận nhân sự nào chấp nhận bản viết blog bằng mông và đuôi của một con mèo?

Bài viết của tác giả Victoria Song từ trang Gizmodo về câu chuyện chú mèo nghịch ngợm Pablo.

Con mèo nhà tôi, Pablo, rất thích trò chuyện. Một ngày của nó gói gọn bằng việc ngủ và kêu meo meo. Pablo kêu như vậy bất kể là 2 giờ chiều hay 4 giờ sáng, như thể có rất nhiều thứ để nói vậy.

Mèo nổi tiếng là thích ngồi trên bàn phím gây sự chú ý từ chủ, nhưng Pablo thì khác. Nó không bao giờ làm vậy khi tôi gõ gì đó trên laptop, chỉ đặt mông mình xuống bàn phím khi tôi không ở đó. Và khi nó có cơ hội, con mèo mập mạp nặng gần 8 kgnày nhảy lên bàn và "chỉnh sửa" bài blog của tôi.

Mãi một thời gian sau, tôi mới phát hiện ra sự việc này. Tôi hay đọc lại bản nháp của mình và bỗng thấy vài khoảng trắng được đặt vào một cách ngẫu nhiên hoặc các chuỗi ký tự ngắn từ trên trời rơi xuống.

 Chú mèo nghịch ngợm Pablo. Ảnh: Gizmodo.

Chú mèo nghịch ngợm Pablo. Ảnh: Gizmodo.

Trước đó, tôi đổ lỗi cho cái bàn phím cánh bướm của Macbook Pro vốn hay bị kẹt phím. Cho đến khi phải ở nhà do lệnh cách ly, tôi phát hiện ra con mèo hỗn xược này chính là thủ phạm.

Mỗi lần tôi đi vệ sinh, đi dạo hoặc ra ngoài nhận thư, Pablo sẽ nhảy lên và đặt cái mông khổng lồ của nó lên bàn phím. Lúc tôi quay lại, đuổi nó đi nhận ra đã có một chuỗi các "bản chỉnh sửa" xuất hiện, đôi khi bị xóa luôn cả bản nháp.

Không phải lúc nào tôi đuổi thì con mèo này cũng chịu đi. Đôi khi nó từ chối di chuyển hoặc sẽ uể oải lê thân mình khỏi bàn phím. Mỗi lần như vậy, nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: "Tôi đã sửa cái blog dùm cậu rồi còn gì?".

Không biết có bộ phận nhân sự nào nhận con mèo khăng khăng viết blog bằng mông và đuôi không nhỉ?

Dần dà, con mèo này càng lúc càng quá đáng. Tôi bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng động lạ vào ban đêm, thực chất đến từ việc con Pablo "chơi" với cái bàn phím. Nó gửi mấy cái tin nhắn vô nghĩa vào Slack, khiến tôi phải giải thích liên tục với đồng nghiệp rằng đó là do con mèo nhà tôi gửi. Sau lần đó, mỗi lần rời bàn làm việc, tôi cũng đem cái bàn phím đi giấu.

Sau khi bị xua đuổi nhiều, Pablo trở nên lì lợm hơn. Hết lần này đến lần khác, nó phóng mình lên bàn, đập vào bàn phím bằng đuôi, thách thức tôi đuổi nó đi. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi Pablo gửi tin nhắn cho cả công ty trên Slack. Ngày 8/7, tôi trao cho nó cái quyền viết blog.

Sáng kiến này bắt nguồn từ việc đồng nghiệp đề xuất thử để Pablo làm blog xem sao. Tôi có nói với người yêu mình về việc này vì vốn dĩ con mèo là của anh ấy,nhưng anh tỏ vẻ không mấy hào hứng.

Tôi cũng phân vân, thử đăng một cuộc bỏ phiếu lên Twitter về ý tưởng trên. Thật ra, tôi nghĩ là họ sẽ cười và không bao giờ để nó xảy ra. Nhưng không, tôi đã đánh giá thấp những bộ óc quái đản ở Gizmodo.

Tôi báo liền tin này cho Pablo. Tôi đẩy cái bàn phím lại phía nó: "Thưa ngài, bàn phím này bây giờ thuộc về ngài và deadline của ngài là thứ năm".

 "Bản thảo" blog của chú mèo Pablo. Ảnh: Gizmodo.

"Bản thảo" blog của chú mèo Pablo. Ảnh: Gizmodo.

Giống như một nhà văn thực thụ, khi bị ép phải viết sẽ mất hết hứng thú. Pablo cũng vậy. Nó chạy khỏi bàn phím và để lại màn hình trống trơn.

"Thưa ngài, ngài đã yêu cầu được làm vậy cơ mà?", tôi cố giữ nó trên bàn và nói. Pablo gào lên rồi chạy tới chỗ cái tàu vũ trụ của nó - ý tôi là hộp cát đi vệ sinh, tuyên bố bắt đầu một cuộc chiến tranh đầy mùi.

Sau vụ đó, tôi nhận ra Pablo thích làm biên tập viên hơn là viết blog. Viết blog có lẽ là một gánh nặng đối với nó. Lúc trước, nó chỉ thể hiện sự nghịch ngợm khi "chỉnh sửa" bài của tôi. Thấy vậy, tôi mở một tệp Google Docs với bản xem trước là giả lên màn hình, không tắt máy tính, rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Pablo để lại cho tôi được vài dòng chữ. Tôi đã thành công. Tôi tiếp tục làm vậy thêm 2 đêm nữa, còn ban ngày, tôi mở cái tài liệu giả này lên bất cứ khi nào đi ra khỏi bàn. Sau một tuần làm việc không vất vả, hình ảnh trên chính là blog của Pablo.

Đại Việt

Gizmodo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-ve-chu-meo-thich-viet-blog-post1114532.html