Chuyện về hoàng đế 'vắt cổ chày ra nước' đến mức vô đối
Nếu như nhiều hoàng đế của các vương triều khác bị lên án vì thói xa hoa phung phí thì vị hoàng đế này lại được xếp vào danh sách những hoàng đế bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước nhất thế giới.
Vị hoàng đế bi bo đến mức bệnh hoạn, nhịn ăn để đỡ tốn tiền này chính là Đạo Quang hoàng đế (nhà Thanh, Trung Quốc).
Cả triều thần chẳng khác gì ăn mày đứng chầu
Cho đến nay, nhiều người vẫn nhắc về vị Hoàng đế bủn xỉn có 1-0-2 trong lịch sử Trung Quốc. Bởi vì, dưới thời trị vì của Hoàng đế Đạo Quang, dù ngân khố trở nên dồi dào nhưng vị hoàng đế này luôn miệng kêu khánh kiệt để bắt quần thần tiết kiệm.
Để văn võ bá quan cũng có ý thức tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, nhà vua Đạo Quang lấy mình ra làm gương trước. Ông toàn mặc quần áo cũ rách. Điều này khiến bá quan chẳng ai dám mặc quần áo lành lặn. Thậm chí, chiếc áo đang mới, các quan cũng phải có tình đắp thêm vài mụn vá.
Với cảnh tượng này, những buổi đứng trên điện nhìn xuống sân chầu, triều thần văn võ nhà Thanh dưới thời trị vì của Đạo Quang chẳng khác gì hai hàng ăn mày đứng chực xin cháo thí. Mà trong đó, hoàng đế Đạo Quang chính là bang chủ cái bang. Chỉ có điều, đó chỉ là tiết kiệm về hình thức. Thực tế, nhà vua Đạo Quang không biết, những ông quan rách rưới đang đứng chầu trước mặt ông kia khi về đến phủ vẫn sống một cuộc sống thực sự xa hoa vô độ.
Hoàng hậu đến cung nữ đều phải học may vá
Do tiết kiệm nên nhà vua và các bá quan thường mặc quần áo rách. Nhưng một ngày, sau khi nói chuyện với đại học sĩ Tào Chấn Dung (một người cũng có tính bủn xỉn không kém nhà vua), nhìn hai miếng vá bự tổ chảng trên cái quần rách của Tào học sĩ, Đạo Quang hỏi tiền vá hết bao nhiêu.
Nào ngờ, đại học sĩ họ Tào bảo chỉ hết 3 đồng. Điều này khiến hoàng đế giật nảy mình bảo: “Trời ơi, cũng hai miếng vá y như vậy, sao phủ nội vụ tính của trẫm những năm lạng bạc?”. Thấy tiền vá quần áo quá đắt đỏ, nhà cua Đạo Quang liền hạ lệnh cho từ hoàng hậu đến cung nữ và tất cả những người trong cung đều phải học may vá để khi áo quần bị rách thì có thể tự vá mà không cần phải mất một khoản tiền phí phạm.
Cung nữ và thái giám phải ra ngoài kiếm tiền nuôi thân
Do tiết kiệm và bủn xỉn vô đối nên ngày ngày hoàng đế Đạo Quang luôn vắt óc nghĩ cách cắt giảm chi phí cho hậu cung. Thậm chí ông còn nghĩ ra một giải phápcawts giảm chi phí thiết thực khác. Đó là, ông hạ lệnh bắt cả cung nữ lẫn thái giám hàng ngày phải ra ngoài thành kiếm tiền tự nuôi thân.
Hàng ngày do cung nữ và thái giám phải đi ra ngoài thành kiếm việc làm hết nên tam cung lục viện vắng như chùa bà đanh. Còn Hoàng đế cũng không có thú vui chơi. Ông chỉ suốt ngày quanh quẩn ở trong cung cho đỡ tốn kém.
Sau bao chính sách cắt giảm chi phí đến mức tối ưu mà nhà vua Đạo Quang vẫn chưa thấy tiết kiệm được là bao. Vì thế, cân nhắc tới lui, nhà vua quyết cắt xén luôn cả bữa ăn của mình.
Cắt xén luôn cả bữa ăn của mình để đỡ tốn tiền ăn
Mỗi khi có món gì mới, nhà bếp trong cung đến khốn khổ vì vị hoàng đế bủn xỉn vô đối. Làm món gì cho hoàng đế, ngài cũng nhờ Tào học sĩ hỏi giá ở hàng quán bên ngoài rồi ỏng eo chê sao trong cung nấu đắt.
Được biết theo lệ thường, mỗi bữa ăn của hoàng đế chi hết 800 lạng bạc. Nhưng nhà vua thấy mức tiền này quá tốn kém nên ông bắt giảm hết cao lương mĩ vị đi. Vì thế, bữa ăn của hoàng đế chỉ còn rau dưa.
Dù tiết kiệm vậy nhưng mỗi bữa ăn của ngài vẫn hết 140 lạng. Đây là điều khiến hoàng đế vẫn canh cánh nhưng không làm gì được. Thậm chí thèm một quả trứng gà, hoàng đế cũng phải kiềm chế vì mỗi quả giá đến 5 lạng bạc.
Thậm chí có lần, nhà vua còn sai nội thị ra ngoài mua gà mái đem về nuôi để chúng đẻ trứng cho ngài ăn đỡ tốn kém. Song khi nghe nội thị về khai báo rằng, mỗi con gà mua ở ngoài chợ giá cũng 24 lạng bạc. Thế nên nhà vua không dám mua mà đành nhịn ăn trứng gà.
Có vị vua bủn xỉn và “vắt cổ chày ra nước” đến mức bệnh hoạn như vậy nên những kẻ hầu người hạ phục vụ cho nhà vua Đạo Quang không khỏi ngao ngán. Bởi vì, những người phục vụ ông mất bao nhiêu tiền của mới chạy được chân hầu cận bên hoàng đế. Những tưởng có thể kiếm được chân béo bở để nhanh chóng bù lại. Ai ngờ họ bị lỗ chỏng gọng.