Chuyện về một gia đình nghệ thuật 'giữ lửa' cho làng chèo An Hòa
Làng An Hòa là một làng cổ (nay là phố An Phong, phường Nam Hoa Lư), nổi tiếng với nghệ thuật hát chèo truyền thống. Dù ngày nay, nghệ thuật chèo làng An Hòa dần bị lấn lướt và đối diện với nguy cơ mai một, tại đây vẫn có một gia đình với tấm lòng tha thiết với nghệ thuật chèo, đã không ngừng đóng góp vào việc 'giữ lửa' phong trào.

Cụ Vũ Mạnh Tuyên.
Nói đến phong trào hát chèo ở An Hòa, những người yêu chèo không ai không biết gia đình cụ Vũ Mạnh Tuyên. Đây là một gia đình có truyền thống văn nghệ, là hạt nhân phong trào văn nghệ ở An Hòa. Cụ Vũ Mạnh Tuyên là hậu nhân dòng họ Vũ. Họ này nổi tiếng có ông Hai Tiêu (Trùm Tiêu) là chủ gánh chèo Ba Vuông nức tiếng khắp vùng, ra đời từ những năm 1938-1939 trước Cách mạng Tháng Tám, tồn tại cho đến những năm 1954. Sau năm 1954, gánh chèo Ba Vuông hồi sinh dưới tên gọi mới Đội chèo làng An Hòa. Cụ Vũ Mạnh Tuyên chính là một trong những thành viên của Đội chèo làng An Hòa, là chứng nhân lịch sử hiếm hoi chứng kiến những thời khắc huy hoàng nhất của phong trào hát chèo làng An Hòa suốt những năm chiến tranh và cả những ngày sau khi đất nước thống nhất.
Sau đổi mới, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, vị thế của nghệ thuật chèo cũng vì thế không còn được như xưa, nhưng cụ Tuyên với tấm lòng của một người yêu chèo vẫn thiết tha gây dựng phong trào. Suốt một thời gian dài cụ là linh hồn của Đội chèo làng An Hòa (sau đổi tên thành Câu lạc bộ chèo phố An Hòa). Nhớ lại mỗi mùa Hội diễn nghệ thuật quần chúng, cụ Tuyên vừa sắm vai nhạc công, vừa sáng tác, soạn lời các trích đoạn chèo để các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) biểu diễn dự thi. Trong vai trò một đạo diễn, kiêm sáng tác, cụ Tuyên đã viết khoảng 15 trích đoạn, tiểu phẩm chèo cho CLB biểu diễn.
Nhờ sự nhiệt tình, vốn hiểu biết sâu rộng của cụ Tuyên về nghệ thuật chèo truyền thống mà CLB đã quy tụ được rất nhiều hạt nhân văn nghệ tài năng như: Đào Thị Thùy Chiến, Đào Thị Kim Đón, Đào Mạnh Thường, Bùi Thị Lát, Nguyễn Thế Cường, Đào Thị Luyến... Những thành viên này đã tham gia nhiều liên hoan, hội diễn, giành lại nhiều thành tích cho CLB và địa phương. Trong đó phải kể đến thành tích của diễn viên Đào Thị Kim Đón từng mang về giải A tại Hội diễn nghệ thuật chèo không chuyên toàn tỉnh; diễn viên Thùy Chiến từng mang về 3 Huy chương Vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, 1 Huy chương Vàng ca trù Hội diễn nghệ thuật quần chúng không chuyên toàn quốc... CLB chèo An Hòa từ vị trí một CLB văn nghệ của một khu phố đã nhiều lần được đại diện cho phường, đại diện cho thành phố Ninh Bình (cũ) tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh.
Điểm đáng ghi nhận là trong quá trình hoạt động của CLB chèo phố An Hòa, cụ Tuyên với vai trò “thủ lĩnh tinh thần” đã cố gắng sưu tầm, lữu giữ, truyền thụ lại cho các thành viên CLB các làn điệu chèo cổ, những mô thức biểu diễn của chèo truyền thống; hạn chế việc chèo An Hòa bị lai tạp, mất đi bản sắc riêng. Cũng từ cái nôi chèo truyền thống An Hòa đã chắp cánh cho nhiều cá nhân tài năng gia nhập hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như: Đào Tuấn Hải, Đào Như Hồng, Vũ Duy Đoàn… Trong đó NSƯT Đào Tuấn Hải hiện là một trong số ít gương mặt nổi bật trong sáng tác nhạc chèo Việt Nam, còn nghệ sĩ Đào Như Hồng và Vũ Duy Đoàn hiện đang hoạt động âm nhạc tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh.
Tình yêu với nghệ thuật của gia đình cụ Vũ Mạnh Tuyên đã được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Cụ Tuyên có hai người con gái là Vũ Thị Nguyệt và Vũ Thị Dịu đều có tình yêu thiết tha với nghệ thuật chèo. Hiện nay, cô Nguyệt là giáo viên Âm nhạc của một trường tiểu học, đang ngày ngày “truyền lửa” tình yêu âm nhạc cho các học sinh; cô Dịu đóng vai trò nòng cốt của CLB chèo An Hòa. Cả hai bằng những cách khác nhau vẫn đang nỗ lực nối dài sức sống của mạch chèo An Hòa. Trong các dịp kỷ niệm, liên hoan văn nghệ, hay các sự kiện quan trọng tại địa phương, những học sinh của cô Nguyệt hay các thành viên trong CLB chèo mà cô Dịu làm “đạo diễn” vẫn biểu diễn các tiết mục chèo truyền thống.
Trong bối cảnh hiện tại, khi quá trình độ thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, tâm lý, nếp nghĩ của người dân cũng dần thay đổi, lớp khán giả mê chèo cũng ngày một ít đi... nhưng với bản thân các thành viên gia đình cụ Tuyên, quá trình ấy dường như ngược lại. Việc nghe chèo, xem chèo nhiều khi không chỉ là một sự lựa một phương thức giải trí mà nó còn như một thái độ ứng xử với quá khứ. Vì chèo không chỉ là nghệ thuật mà nó đã trở thành di sản tinh thần của dòng họ. Tin rằng, nếu như tại An Hòa vẫn có những gia đình, dòng họ như họ Vũ, họ Đào, thiết nghĩ nghệ thuật chèo sẽ tránh được nỗi lo mai một.











