Hiệu quả từ mô hình chính quyền số
Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Không chỉ là “bắt trend”
Livestream vốn được xem là công cụ của người bán hàng, KOL hay doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi được ứng dụng vào quản trị nhà nước, đây không đơn thuần là việc “bắt trend”, mà là sự thay đổi phương thức phục vụ theo mô hình “tiếp thị chính quyền số” văn minh, hiệu quả. Trong năm qua, hình ảnh lãnh đạo địa phương trực tiếp lên sóng livestream đã ngày càng phổ biến.
Mới đây trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp tổ chức, hàng chục sản phẩm đặc trưng của Huế đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô.
Đáng chú ý, tại phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương TP Huế, đã trực tiếp giới thiệu nhiều đặc sản nổi tiếng của địa phương.
Chẳng hạn như bánh bột lọc gói lá chuối, kẹo mè xửng Thiên Hương, dầu tràm cung đình Vỹ Dạ, Bạch Liên Ngự Trà, áo dài Huế và các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng. Chia sẻ trong phiên livestream giới thiệu sản phẩm bánh bột lọc Huế, ông Phúc cho biết đây là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình ở Huế, trong đó có gia đình ông.
Phiên livestream kéo dài hơn 2 giờ đã thu hút hàng nghìn lượt xem trên các nền tảng số. Có thời điểm, hàng trăm người theo dõi cùng lúc, liên tục tương tác, đặt câu hỏi về sản phẩm và “chốt đơn” ngay trong lúc phát sóng.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vẫn tất bật với các chương trình livestream bán hàng. Sáng 6/2, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tham gia livestream “Sức sống hàng Việt”.
Trước đó, ông Trần Hữu Linh từng trực tiếp tham gia nhiều phiên livestream bán hàng như bánh Trung thu, đồng thời phối hợp cùng bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) thực hiện phiên livestream nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - hàng giả trên thị trường.
Trong khuôn khổ hội chợ OCOP Xuân tỉnh Quảng Ninh 2026, diễn ra tối 7/2, sự xuất hiện của bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, trong vai trò người dẫn chương trình livestream đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách. Trực tiếp trên sóng, bà giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như mực khô, hải sản cao cấp, góp phần quảng bá hình ảnh đặc khu biển đảo tiền tiêu.
Việc người đứng đầu đặc khu trực tiếp tham gia livestream ngay tại không gian trưng bày sản phẩm OCOP không chỉ đơn thuần hỗ trợ người dân bán hàng, mà còn thể hiện một cách làm bài bản trong quảng bá thương hiệu địa phương, góp phần mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm vùng biển đảo.
Tại Bến Tre, để giúp bà con Chợ Lách tiêu thụ hoa tết với giá hợp lý, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), đã trực tiếp đứng trước ống kính livestream, hỗ trợ các chủ vườn bán cúc mâm xôi với giá gốc khoảng 200.000 đồng, giúp người trồng hoa có một cái tết trọn vẹn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh trong một phiên livestream.
Tại Bắc Ninh, trong một phiên livestream kéo dài 6 giờ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng cộng sự đã “chốt đơn” thành công hơn 54 tấn vải thiều Lục Ngạn, mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông sản địa phương.
Tại Lai Châu, ông Lê Bá Sơn, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, cùng bà Lường Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đã trực tiếp tham gia livestream bán khoai sâm đất - đặc sản của địa phương. Các phiên livestream thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem, với tổng sản lượng tiêu thụ lên tới 300 tấn chỉ trong 2 tháng 9 và 10.
Trước khi về làm Bí thư xã Phượng Dực, Hà Nội, ông Lê Văn Bính từng nổi tiếng khi là Chủ tịch huyện Phú Xuyên (cũ). Nhờ ứng dụng công nghệ số, ông Bính đưa làng nghề Phú Xuyên tiếp cận đông đảo người dân trên cả nước, kết quả được chứng minh bằng những con số cụ thể, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Bà con trong xã thường xuyên được dự các buổi tập huấn, học cách bán hàng trên nền tảng số.
Nếu như năm 2023, tổng doanh thu từ thương mại điện tử toàn huyện Phú Xuyên (cũ) chỉ đạt khoảng 147 tỉ đồng, thì tới năm 2024, con số này đạt 1.010 tỉ đồng. Đặc biệt, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu đã bứt phá mạnh, đạt hơn 4.000 tỉ đồng - những con số đáng mơ ước của nhiều làng nghề trên cả nước.
Đi đầu từ tư duy chuyển đổi số
Không chỉ livestream, bán nông sản địa phương, nhiều lãnh đạo xã, phường còn trực tiếp xây dựng các kênh TikTok, tự quay clip quảng bá du lịch, đặc sản địa phương.
Không phải KOL, cũng không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhưng “Bí thư xứ Mường” Nguyễn Duy Tư, Bí thư xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn thu hút hàng triệu lượt xem với những video quảng bá du lịch địa phương.

“Bí thư xứ Mường” Nguyễn Duy Tư quảng bá du lịch và nông sản địa phương.
Từ một trang cá nhân bình thường với vài trăm lượt xem, trang Facebook Bí thư xứ Mường của ông Nguyễn Duy Tư đã thay đổi hoàn toàn nhờ đổi mới cách làm. Chỉ sau gần 1 tháng, toàn bộ video đăng tải trên mạng xã hội đều đạt trên 200.000 lượt xem, thậm chí nhiều video có tới 1,8 triệu lượt xem.
Gắn bó với xã Vân Sơn từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Duy Tư luôn trăn trở làm sao để khai phá tiềm năng du lịch của mảnh đất này. Vân Sơn là một xã vùng cao của Phú Thọ, bà con địa phương chủ yếu là người dân tộc Mường. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, tuy vậy, suốt bao nhiêu năm cái tên Vân Sơn vẫn là một viên ngọc ẩn.
Từ sự thay đổi của người đứng đầu địa phương, Vân Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hình ảnh vị bí thư xã mặc sơ mi, quần Tây, đi dép tổ ong xuất hiện trong các video quảng bá du lịch được cộng đồng mạng yêu mến. Từ một nơi hoang sơ, ít người biết đến, Vân Sơn trở thành điểm du lịch chữa lành “xanh, thuần khiết, giàu bản sắc” qua những clip chân thật của vị bí thư xã. Nhờ đó lượng khách về với thác Thung, bãi Pặng, động Nam Sơn... ngày càng đông.
Cũng chọn mạng xã hội như một kênh quảng bá du lịch địa phương, cán bộ xã Sùng Mạnh Hùng ở xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (trước thuộc tỉnh Hà Giang cũ) lại thu hút du khách bằng một cách sôi động hơn: các điệu nhảy.

Cán bộ xã Sùng Mạnh Hùng góp phần quảng bá du lịch Hà Giang cũ
Ban ngày, anh làm việc tại trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn. Khi phố cổ lên đèn, anh ra quảng trường, kéo du khách vào những vòng nhảy cộng đồng giữa cao nguyên đá. Các động tác mô phỏng đời sống lao động vùng cao như cắt cỏ, đập lúa, sàng ngô làm mèn mén được anh biến tấu đơn giản, vui và gần như không cần chung ngôn ngữ thu hút được rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Gần 1.000 video của anh ghi lại cảnh sắc, lễ hội, ẩm thực và sinh hoạt vùng cao theo cách gần gũi. Qua những hình ảnh ấy, văn hóa địa phương hiện diện như một trải nghiệm có thể cùng tham gia, cùng hòa vào nhịp sống bản địa.
Từ những phiên livestream bán nông sản giúp nông dân vượt khó, đến những buổi phát trực tiếp giải đáp pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính của công an xã, chính quyền địa phương... có thể thấy hình ảnh chính quyền đang thay đổi theo hướng gần dân, lắng nghe dân và phục vụ dân nhiều hơn.
Người Việt, đặc biệt là giới trẻ vốn dành nhiều thời gian mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, nếu công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật... chỉ dừng ở văn bản hành chính hoặc các cuộc họp truyền thống thì khó có thể tiếp cận đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Thực tế cho thấy, nhiều video tuyên truyền pháp luật được xây dựng theo dạng tình huống, clip ngắn, âm nhạc hoặc livestream đã đạt hàng triệu lượt xem, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy... hay quảng bá du lịch địa phương.
Điều này khẳng định rằng chuyển đổi số trong quản trị không chỉ là số hóa hồ sơ hay cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mà còn là đổi mới cách giao tiếp giữa chính quyền với nhân dân.
Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa chính quyền và người dân không còn được tính bằng địa lý mà bằng khả năng kết nối. Khi lãnh đạo sẵn sàng xuất hiện trên những nền tảng mà người dân đang sử dụng mỗi ngày, khi mọi thắc mắc có thể được giải đáp chỉ qua một buổi livestream, đó là minh chứng sinh động cho một nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hieu-qua-tu-mo-hinh-chinh-quyen-so-post816800.html













