Cô bé mắc bệnh lạ vì trúng độc nấm mốc
Ở tuổi lên năm, con gái tôi bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu nghiêm trọng của chứng lo lắng. Có một đêm trong đợt dịch Covid-19, con bé thức giấc, sợ hãi hét lên, và không thể tự bình tĩnh lại.
Tôi đã mất ngủ nhiều ngày.
Con gái tôi (một cô bé độc lập và thích chơi đồ chơi một mình trong phòng) cứ kè kè bên cạnh tôi, cảm giác như hàng tỉ ngày trông qua vậy. Đó là lúc đỉnh điểm phong tỏa và tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi cầu xin con bé tự chơi trong phòng, nhưng con không đồng ý.
Tôi tưởng tượng trong đầu, mình sẽ quát lên “Đi vào tự chơi một mình ngay!”. Tôi nghĩ con bé sẽ không nghe lời và rồi tôi sẽ nổi giận cùng nỗi lo mới xuất hiện và cả thái độ bất chấp của con bé. Tôi muốn nổ tung, chạy đi, khóc, hoặc cả ba.
Cảm xúc mạnh mẽ ấy nhắc tôi nhớ lại lúc các con tôi nhỏ hơn bây giờ. Lúc đó, con trai ba tuổi, con gái một tuổi, tôi đã đấu tranh với kiểu làm cha mẹ phản ứng. Tôi thường nghe những chuyện về “giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai” (terrible twos), nhưng thực lòng tôi nghĩ mình đã dễ dàng bước qua giai đoạn đó, mọi thứ sẽ trôi qua êm ả tới tận lúc các con đến tuổi thiếu niên. Một thuật ngữ tôi chưa hề nghe, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra, đó là “thiếu niên ba tuổi” (threenager).
Ghi chú: Những năm gần đây, cha mẹ sử dụng thuật ngữ “thiếu niên ba tuổi” để mô tả những đứa con ba tuổi của họ, có tâm lý bất chấp, thái độ và ngang bướng, vốn trước đây chỉ có ở tuổi vị thành niên.

Sức khỏe và tâm lý trẻ luôn là bài toán thách thức cha mẹ. Ảnh: Cadey.co.
Tôi kể các bạn nghe-những em bé ba tuổi thật khó chịu như mọi người vẫn nói. Một năm đầy thái độ bất chấp, tức giận và giận dỗi (của con trai và tôi)! Tôi không thể tin, mình lại có thể khó chịu với con trai. Những lúc đó, tôi sẽ phản ứng. Phải thừa nhận, tôi không có công cụ đúng đắn. Và rồi, chuyện tranh giành quyền kiểm soát dần trở nên thường xuyên hơn những chuyện tôi muốn chia sẻ. Nhiều đêm tôi đã khóc và cảm thấy như mình làm mọi thứ đều sai.
Trải qua giai đoạn khó khăn đó, tôi nghĩ mình đã vượt qua kiểu làm cha mẹ phản ứng. Cảm thấy như mình đã sống sót, học được nhiều công cụ trong suốt giai đoạn đó, và một lần nữa tiếp tục hành trình làm cha mẹ một cách trơn tru, dễ dàng.
Tôi đã sai. Khi con trai bảy tuổi, con gái năm tuổi, tôi lại muốn đập đầu vào tường lần nữa, nhưng lần này tôi phải vất vả với chính con gái mình.
Ở tuổi lên năm, con gái tôi bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu nghiêm trọng của chứng lo lắng. Có một đêm trong đợt dịch Covid-19, con bé thức giấc, sợ hãi hét lên, và không thể tự bình tĩnh lại. Những ngày tháng sau đó, con bé đầy lo âu.
Nhờ chuyên gia đào tạo cách làm cha mẹ và dạy tỉnh thức/thiền, tôi có thể giúp con bé giảm bớt nhiều nỗi sợ hãi bằng cách xây dựng cho con bộ công cụ tâm lý. Qua việc giả vờ chơi với con, hát cùng con, và dùng kỹ năng về tỉnh thức như chú ý tới những tiếng động trong phòng hoặc đếm từ từ và hít thở sâu, tôi giúp con gái giải tỏa nỗi sợ hãi và hỗ trợ tâm lý đang quá bất ổn của con. Nhưng, có điều gì đấy vẫn không tiến triển. Tại sao con vẫn rất lo lắng dù đang sống trong một gia đình ai cũng có sự tự điều chỉnh? Liệu con cần ổn định thêm không? Hay nỗi lo xuất hiện từ dịch bệnh? Tôi bỏ qua yếu tố tâm lý nào không?
Sau nhiều lần tìm hiểu và trò chuyện với nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tôi bất ngờ phát hiện thủ phạm có thể là: nấm mốc. Tôi đặt bộ xét nghiệm axit hữu cơ, kiểm tra có nấm mốc trong cơ thể con không? Kết quả, con bé bị nhiễm độc nấm mốc (nói cách khác, trong cơ thể bé nhỏ của con, có rất nhiều nấm mốc!).
Nấm mốc chứa các độc tố hóa học, khi hít phải, có thể khiến con người rất dễ ốm. Không phải ai cũng nhạy cảm với nấm mốc như con gái tôi, và nấm mốc có thể ảnh hưởng khác nhau tùy mỗi người. Với con gái tôi, nấm mốc khiến tâm trí con luẩn quẩn trong sự lo lắng, như con chuột hamster chạy trên bánh xe.
Chúng tôi tiếp tục kiểm tra nấm mốc cho các thành viên khác trong nhà và phát hiện, đằng sau hầu như tất cả các tấm thạch cao đều có nấm mốc! Một cơn ác mộng phải không?! Đúng vậy!
Chúng tôi dọn ra ngoài, uống thuốc loại bỏ nấm mốc khỏi cơ thể con gái (và chúng tôi nữa), rồi sau đó con gái tôi trở lại là cô bé độc lập và vui vẻ (ít nhất, hầu như lúc nào nó cũng vậy; sau tất cả, nó vẫn là một đứa trẻ).
Tôi ước mình có thể nói với bạn, trong trải nghiệm vừa rồi, tôi chẳng làm gì ngoài cảm thông với con và tự điều chỉnh dù nhiều đêm không ngủ, với tiếng la hét sợ hãi, và việc con không thể làm những việc con từng yêu thích, tất cả việc chúng ta làm là di chuyển và sửa chữa ngôi nhà. Nhưng các bạn của tôi, đó là lời dối trá.
Trước khi nấm mốc được loại bỏ khỏi cơ thể con gái, tôi đã chạm tới giới hạn của mình hết lần này đến lần khác. Tôi muốn hét lên cùng với con. Tôi cạn kiệt năng lượng rồi, cứ lúc nào rảnh rỗi, tôi lại gọi cho bác sĩ và cảnh sát và vẫn cố đổ lỗi cho đại dịch toàn cầu.
Nguồn Znews: https://znews.vn/co-be-mac-benh-la-vi-trung-doc-nam-moc-post1582572.html