Nạn đói khiến trẻ em Gaza quên cả màu sắc, hình dạng thức ăn
2 năm là khoảng thời gian dài trong cuộc đời của một cô bé 7 tuổi. Mẹ của Maria Al Fiqi đã tìm cho em một cuốn sách tô màu có hình ảnh trái cây. Nhưng cô bé chỉ tập trung vào một trang. 'Đây là gì vậy?', cô bé hỏi mẹ. Cô bé không biết nên tô màu gì. 'Màu vàng, đó là quả dứa', mẹ cô bé nói. Trong 2 năm chiến tranh ở Gaza, cô bé Maria đã 'quên mất màu sắc, thậm chí cả hình dạng của thức ăn'.

Trẻ em ở Gaza đang phải đối mặt với nạn đói. Ảnh: Reuters
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tính đến tháng 5/2025, hơn 50.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi Israel bắt đầu ném bom Gaza. Các chuyên gia về an ninh lương thực cho hay, nạn đói đang diễn ra ở Gaza và các khu vực lân cận. Nửa triệu người dân Gaza đang phải đối mặt với những điều kiện "thảm khốc".
Nhóm chuyên gia dự báo, nạn đói sẽ lan xuống phía Nam trong những tuần tới, đến các khu vực như Deir al Balah, nơi Maria và gia đình em đang sống trong một trại tị nạn cùng với hàng trăm gia đình khác. Các cuộc ném bom của Israel đã làm hư hại hoặc phá hủy hầu hết nhà cửa ở Gaza, bao gồm cả nhà của Maria.
Gia đình em có mẹ Islam; cha Rami và các anh chị em: Bayan, Malak và Fida đã chuyển đến ở trong một căn hộ thuê trong trại tị nạn Jabalia. Trại tị nạn này được Liên hợp quốc thành lập vào năm 1948 và đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ thành một khu dân cư đô thị.
Vào một sáng sớm, Islam đánh thức cô con gái 14 tuổi Fida: "Đi thôi, xe chở nước đến rồi". Cô khoác chiếc áo hoodie lên người và chạy ra sau Rami, tay xách hai chiếc bình rỗng. Khi Fida ra đến đường, cô bé không hề đơn độc.
Từ mỗi chiếc lều, những đứa trẻ chân trần chui ra, tay ôm những bình nước lớn, chai nhựa, nồi niêu xoong chảo cũ, những chiếc xô thủng lỗ chỗ được vá bằng những mảnh nhựa nóng. Các bậc phụ huynh vội vã chạy theo sau, vừa la hét vừa dặn dò hoặc nhắc nhở bọn trẻ xếp hàng.
Nhiều đứa trẻ làm công việc này vì chúng nhỏ con hơn, dễ len lỏi qua đám đông và có thể được phục vụ nhanh hơn ở vòi nước. Một số đứa trẻ lớn tuổi hơn chen lên phía trước, cố gắng đến xe tải trước. Fida đã từng chứng kiến tất cả, nhưng sự quen thuộc không khiến cảnh tượng trở nên an toàn hơn hay bớt hỗn loạn hơn.
Cô bé len lỏi đến vòi nước, đổ đầy can rồi chạy thục mạng về phía lều, nơi mẹ của cô và các chị đổ can nước vào một cái bể lớn hơn. Không chút chần chừ, Fida lại chạy ra ngoài.

Một em bé khóc khi chờ đợi tiếp nhận thức ăn tại một trại tị nạn ở Gaza ngày 24-5 - Ảnh: AFP
Islam dúi hai chiếc bình nhỏ hơn vào tay Maria: "Đi với chị con đi". Maria chậm hơn nên cô đứng đợi ở rìa đám đông với số lon còn thừa trong khi Fida chạy qua chạy lại để đổ đầy. Quai nhựa cứa vào lòng bàn tay Fida. Cô bé muốn nghỉ ngơi một lát nhưng không thể liều lĩnh để xe tải rời đi trước khi đổ đầy bình.
Cuối cùng, cô bé thả những lon nước cuối cùng xuống và ngã gục trong lều của gia đình. Phía trên giường, cô bé dán những bức tranh và ảnh của nhóm nhạc pop Hàn Quốc yêu thích của em là BTS.
Fida tâm sự: "Em biết tất cả các bài hát của nhóm. Bài hát yêu thích của em là Life Goes On. Bài hát nói rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn ngay cả khi mọi thứ khó khăn. Em cảm thấy như bài hát đang nói về mình. Chúng em thức dậy, lấy nước, xếp hàng mua bánh mì và ngày hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn".
Fida không được nghỉ ngơi lâu. Lúc 10 giờ sáng, em và Maria mang một chiếc đĩa kim loại nhỏ đến bếp ăn cộng đồng, nơi một tình nguyện viên phục vụ những khẩu phần ít ỏi: đậu lăng, cơm, đôi khi là mì ống. "Ước gì họ làm món gì đó khác đi. Mấy món này cứ lặp đi lặp lại và chẳng bao giờ có đủ thức ăn", Fida thở dài.
Trở lại lều, Fida và Maria nhặt những mẩu gỗ vụn để nhóm lửa. Islam nhào bột làm bánh mì trên một tấm kim loại cháy xém trên ngọn lửa. Đống gỗ vụn ấy vẫn chưa đủ, Fida sẽ phải ra chợ mua thêm củi. Trên đường đi, Fida dừng lại bên một quầy sạc điện.
Israel đã cắt toàn bộ điện cho Gaza trong những ngày đầu của cuộc chiến, cũng như nhiên liệu cho nhà máy điện duy nhất. Kể từ đó, người dân chủ yếu dựa vào các tấm pin mặt trời rải rác để duy trì hoạt động cho một vài chiếc điện thoại di động và sạc pin cho đèn.
Fida đưa điện thoại của mẹ và các chị cho người đàn ông điều hành quầy sạc, nơi điện thoại và máy tính bảng được xếp chồng lên nhau, mỗi thiết bị đều chờ đến lượt. Fida đến một quầy củi, nơi người chủ trả cho cô một kg củi với giá 10 shekel (gần 3 USD).
Em nghĩ rằng quá đắt, rồi đi tiếp nhưng rồi lại tìm thấy một quầy khác bán với giá 11 shekel. Cô quay lại và miễn cưỡng mua củi với giá 10 shekel.
Đến giữa trưa, cái nóng đã trở nên không thể chịu nổi. Maria, giống như nhiều đứa trẻ khác ở đây, nổi mẩn đỏ khắp mặt và người do nóng, bụi bẩn và mồ hôi. Khi cái nóng dịu bớt, Fida đã ứng biến một trò chơi.
Em tìm thấy hai bánh xe tải bị bỏ lại và cọ rửa chúng cho đến khi chúng sáng bóng. Em xếp chúng lại và phủ lên chúng bằng chiếc khăn của mẹ - giờ chúng đã trở thành một chiếc bàn học trong một ngôi trường giả.
Sau đó, bọn trẻ tụ tập bên ngoài quanh một đống lửa nhỏ. Ba con mèo bò đến gần - Simba, Mishmish và Ghaddoush. Lông của chúng rối bù, thân hình gầy gò. Hai cô bé cười khúc khích khi hai con mèo nhảy lên nhau để được chú ý.
Islam kể rằng bà đang chứng kiến tuổi thơ của các con mình trôi qua. Chúng kiệt sức vì công việc mưu sinh hoặc buồn chán. Trước chiến tranh, con gái lớn của bà đã đi học đại học. Giờ đây, chúng chẳng còn lựa chọn nào khác. "Fida là một học sinh giỏi, con bé học tiếng Anh, tập rap tiếng Hàn. Giờ đây, con bé là "tay chân của chúng tôi, con bé đỡ đần đủ việc gia đình", bà Islam kể.
Islam cảm thấy Maria không có tuổi thơ. "Khi chúng tôi lần đầu nghe thấy tiếng máy bay Israel không kích, đó chỉ là tiếng gầm rú của một động cơ hạng nặng trên bầu trời. Maria đến đứng cạnh mẹ. Khi tên lửa đến gần hơn, tiếng động cơ càng lúc càng lớn, lấp đầy không khí bằng một sức nặng dồn dập.
Maria ôm chặt lấy mẹ, thân hình nhỏ bé của cô bé ép chặt vào người mẹ. Con bé nghĩ rằng cái ôm sẽ khiến âm thanh đó biến mất", Islam thì thầm.
Nguồn: The Atlantic