Có cha là có tết

Khi tôi lên 8 tuổi, má bỏ đi chẳng nói với cha con tôi một lời. Cha, má vẫn sống trong cùng một thị trấn, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp, thế nhưng lối về lại chia đôi. Ngôi nhà vang tiếng nói cười, buổi cơm chiều cùng nhau sau mỗi giờ tan ca không còn nữa, chỉ còn tôi và cha lẻ loi vào ra…

Hơn ai hết, cha khát khao một ngày nào đó má trở về bên mái ấm xưa nhưng mọi thứ chỉ là mơ ước. Má đã đi thêm bước nữa. Chắc hẳn má không thể hiểu được cảm giác tôi chờ má mỗi lần đi chợ tết về, làm sao tôi có được những cái tết trọn vẹn, làm sao tôi có được một gia đình đủ đầy như xưa…

Tôi nhớ những chiều 30 tết. Gió miên man, mưa xuân gõ cửa bên thềm nhà. Cha ngồi lặng lẽ trước khóm hoa vạn thọ bên hiên nhà - khóm hoa mà năm nào cha trồng tặng má, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Mỗi năm mùa hoa tàn, cha lại gieo hạt mầm mới vẫn chỗ cũ như muốn neo giữ mãi khối tình si trọn cuộc đời. Một màu vàng đầm ấm dưới trời xuân, dường như cha rơi lệ. Nhìn dáng người gầy guộc ấy, tôi càng xót xa và thương cha nhiều hơn.

Cha che lấp nỗi buồn của mình bằng những bài thơ với câu từ bi thương rất tinh tế. Cha ôm đàn guitar mỗi khi đêm về với những bài hát sầu não mà trước đây cha chưa một lần hát cho má nghe. Bước chân về nhà của cha mỗi ngày càng thêm nặng trịch vì hơi men cay nồng khi tan sở. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cha đượm buồn, mệt mỏi, đau khổ mặc dù người đã ngụy trang bằng nụ cười tươi. Mỗi lúc như thế lòng tôi đau đến tột cùng mà chẳng thể nào sẻ chia. Cứ thế, cha không đi bước nữa mà dồn hết sức để nuôi dạy tôi nên người.

Năm nay tôi vào đại học. Cha đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học. Cha tìm cho tôi một phòng trọ tuy không lớn nhưng đủ ấm áp. Nhìn dáng gầy của cha bước ra cửa, tôi nghẹn đắng nơi cổ họng. Trải qua bao khó khăn tôi chưa từng rơi lệ nhưng lần này thì khác, một cảm giác thật lạ, thật cay, thật buồn…

Tôi chưa quen với lịch học dày đặc tại trường hay mỗi chiều tan học kẹt xe. Tôi chưa quen với việc ngày ngày không gặp cha và cả những bữa cơm tạm bợ nơi hè phố. Cha con tôi đều gọi điện cho nhau mỗi tối. Thế nhưng, nỗi nhớ cha khôn nguôi. Tôi kể cho cha nghe niềm vui, nỗi buồn mà một ngày tôi trải qua. Hai cha con cười tít mắt. Cha lúc nào cũng vậy, cứ bảo mình rất ổn nhưng tôi biết đằng sau nụ cười kia là khoảng trống mênh mông.

Tôi chỉ mong mùa xuân đến thật nhanh để được trở về bên cha. Tôi thích không khí tết rộn ràng nơi xóm nhỏ. Mấy chậu cúc vàng bừng sáng cả một góc sân gây nhớ thương. Tôi chạy ù về bên cha như ngày xưa ấy. Chắc rồi, cha nấu cho tôi món thịt kho tàu, tô canh khổ qua nhồi thịt, đĩa lạp xưởng trứng muối bên cạnh rổ mứt dừa trắng đục thơm mùi sữa... tất cả đều mang hương vị tết xưa. Hai cha con sẽ cùng hòa nhịp trong bài hát “Ba kể con nghe”, cùng kể cho nhau những câu chuyện không đầu, không cuối, cảm nhận rõ người quan trọng nhất đời mình…Và với tôi, có cha là có tết.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Hương Cỏ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/168265/co-cha-la-co-tet