Cơ chế vượt trội khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế
GS-TS Luật học Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thực tế trên thế giới việc giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài được đa số lựa chọn, và quy định tại Nghị quyết 222 mang cơ chế vượt trội.
Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, các nhà đầu tư, thành viên IFC và các bên liên quan khi có tranh chấp được quyền lựa chọn 1 trong 6 cơ quan, tổ chức để giải quyết, trong đó có Trung tâm trọng tài quốc tế. Liên quan vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội - TS Lê Hồng Hạnh.
PV: Thưa ông, việc lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp nói chung và tranh chấp liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế nói riêng có phải là xu hướng mà đa số các bên lựa chọn?
Ông Lê Hồng Hạnh: Trong lĩnh vực thương mại quốc tế (bao gồm cả lĩnh vực đầu tư tài chính), xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp toàn cầu đều mong muốn giải quyết tranh chấp ở các Trung tâm trọng tài bằng phương thức tài phán trọng tài.
Bởi doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư kinh doanh, họ rất mong những sự cố pháp lý dẫn tới tranh chấp được xử lý một cách nhanh, hiệu quả và công bằng nhất.
Có thể hiện tại, phương thức giải quyết nhanh và hiệu quả, đồng thời ở khía cạnh nào đó là công bằng thì phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài phải cung cấp được những ưu thế như vậy.
Tôi nói như thế không có nghĩa là Tòa án là không công bằng. Nhưng Tòa án thông thường khi xét xử vấn đề chủ yếu sẽ dựa trên luật pháp. Trong khi đó, khi thực hiện giải quyết các tranh chấp, trọng tài sử dụng kết hợp không chỉ có luật pháp mà cả công lý.
Nhiều đơn vị sau khi xét xử theo luật vẫn chưa cảm thấy được xét xử công bằng.Nguyên nhân là do không phải luật pháp lúc nào cũng phù hợp đối với tất cả mọi trường hợp, mọi mối quan hệ. Do đó, nếu lỡ mà trong mối quan hệ, tranh chấp đó có những yếu tố dựa trên pháp luật họ thấy không công bằng thì họ sẽ dùng một phương thức giải quyết tranh chấp khác.

GS-TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
PV: Phần lớn tranh chấp được giải quyết bằng phương thức trọng tài tại các Trung tâm tài chính quốc tế, thì phải chăng phương thức này có nhiều ưu thế nổi trội, thưa ông?
Ông Lê Hồng Hạnh: Xét trên cả ba khía cạnh nhanh, hiệu quả và công bằng, hiện nay trong hơn 100 Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới đang hoạt động, phần lớn các tranh chấp đều được giải quyết bằng phương thức trọng tài.
Và thông thường xử lý các tranh chấp bằng phương thức trọng tài rất nhanh. Như chúng ta đều biết, sự luân chuyển của dòng vốn giống như máu trong cơ thể. Khi bị tắc ở khâu nào sẽ gây bệnh ở chỗ đó. Việc luân chuyển dòng vốn trong thị trường tài chính bị đình trệ ở đâu thì sẽ gặp rủi ro, nguy hiểm ở chỗ đó. Do vậy, việc xử lý các tranh chấp liên quan đến tài chính lại càng đòi hỏi tốc độ nhanh hơn.
Bên cạnh đó, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp có tranh chấp khi xử bằng phương thức trọng tài thì chất lượng có thể tốt hơn. Bởi lẽ, do tính bảo mật trong quá trình tranh chấp, hòa giải tại Trung tâm trọng tài quốc tế luôn được bảo đảm.
Tại tòa án, nguyên tắc xét xử phải công khai, còn trọng tài là xét xử không công khai. Trọng tài xử bí mật thì chỉ có doanh nghiệp với doanh nghiệp tranh chấp với nhau và Hội đồng trọng tài được biết về vụ kiện đó chứ bên ngoài không được biết. Đây được coi là lợi thế vì đối với nhiều doanh nghiệp, uy tín thương hiệu của họ là một giá trị lớn họ hết sức gìn giữ.
Vì vậy, giải quyết tranh chấp trọng tài là một phương thức rất tốt. Liên quan tới tranh chấp liên quan đến tài chính quốc tế lại càng như vậy.
Trong các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới, ở đâu cũng có tòa án xét xử. Mặc dù vậy, người ta vẫn thiên về việc xét xử, hòa giải ở trọng tài nhiều hơn.
Tòa án thường xử lý những vụ kiện mà các bên đã không có thỏa thuận khi xảy ra tranh chấp sẽ do trọng tài phán quyết. Còn khi đã có thỏa thuận trọng tài rồi, thì người ta sẽ xử lý bằng phương thức trọng tài.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM phấn đấu vận hành vào cuối năm nay (Ảnh: Hoàng Minh)
PV: Theo ông, vì sao Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được hoạt động độc lập để nâng cao chất lượng “nhanh, hiệu quả, công bằng” trong giải quyết các tranh chấp?
Ông Lê Hồng Hạnh: Thực ra mọi phương thức trọng tài hiện nay trên thế giới đều vận hành theo một số nguyên tắc cốt lõi cơ bản thể hiện trong Luật mẫu UNCITRAL do Liên Hợp Quốc ban hành năm 1985, sửa đổi năm 2006. Luật mẫu đó đã quy định rất nhiều nguyên tắc để đảm bảo xét xử nhanh, hiệu quả và công bằng.
Và Việt Nam hiện nay cũng đang áp dụng. Về cơ bản các nguyên tắc của UNCITRAL trong Luật Trọng tài thương mại 2010 và Việt Nam cũng như tất cả các Trung tâm trọng tài khác trong cả nước đều phải áp dụng Luật Thương mại này. Có nghĩa là đang áp dụng những nguyên lý cốt lõi của giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài mà nó đã thể hiện trong Luật mẫu UNCITRAL.
Với tranh chấp tài chính, nếu các bên hiện nay gặp phải các tranh chấp thì hoàn toàn họ có quyền lựa chọn Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam hoặc bất kỳ Trung tâm trọng tài nào. Điều quan trọng là họ phải tìm được là trong số những trung tâm trọng tài ở Việt Nam đang hoạt động thì trung tâm nào có khả năng đáp ứng tốt nhất, hiệu quả nhất.
Việc giải quyết tranh chấp theo những nguyên lý được gọi là nhanh, hiệu quả và công bằng thì Trung tâm trọng tài quốc tế ở trong các Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập theo những cách tiếp cận khác nhau.
Ở nhiều Trung tâm tài chính quốc tế, họ thành lập các Trung tâm trọng tài để giải quyết tranh chấp và Trung tâm đó hoàn hoàn toàn độc lập, không nằm dưới sự chi phối của Trung tâm tài chính quốc tế.
Bởi nếu như bất kỳ Trung tâm trọng tài nào mà đặt dưới sự bảo trợ hoặc là sự quản lý của Trung tâm tài chính quốc tế nào đó thì tính công bằng chính là sự vô tư sẽ không còn nguyên bản nữa do chịu sự chi phối của Ban Điều hành của Trung tâm tài chính quốc tế đó.
Do đó có thể nói, 100% các Trung tâm trọng tài quốc tế đều tồn tại độc lập với các Ban quản lý các Trung tâm tài chính quốc tế.

Các thành viên tại Trung tâm tài chính có quyền lựa chọn đơn vị giải quyết tranh chấp (Ảnh: Hoàng Minh)
PV: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ông nhận thấy đâu là điểm đột phá trong các quy định về giải quyết tranh chấp liên quan đến thành viên Trung tâm tài chính quốc tế?
Ông Lê Hồng Hạnh: Về cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Nghị quyết 222 của Quốc hội có một điểm rất hay và phù hợp với quốc tế. Đó chính là cho phép các bên có tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế được quyền thỏa thuận từ bỏ yêu cầu Tòa án hủy các quyết định hòa giải thành hoặc phán quyết trọng tài có hiệu lực pháp luật.
Điểm này có thể giúp xử lý nhiều điểm nghẽn, bất cập của giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam. Điểm nghẽn này gần như là một “nút thắt” chặn Tòa án can thiệp vào việc hủy phán quyết trọng tài đối với những tranh chấp diễn ra ở trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Việc tháo gỡ được vấn đề này là điểm cực kỳ hay và mới. Nếu mở rộng ra thêm một chút, khi tất cả những giải quyết tranh chấp thương mại, kinh tế ở trong hoặc ngoài Trung tâm tài chính quốc tế đều được áp dụng nguyên tắc này là điều rất tốt đối với nền tài phán, trọng tài của Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn ông!











